Là tác phẩm đầu tay của Rober Walser khi ông 27 tuổi và được xuất bản vào năm 1906, thế nhưng sau hơn một thế kỉ đọc lại, Anh em Tanner vẫn đầy sống động với thế hệ độc giả đương thời khi đặt ra câu hỏi về việc liệu ta là ai, mong cầu điều gì?

Ở tuổi 27, Robert Walser đã tiên đoán cho sự xuất hiện của thế hệ lạc lối
nhiều thập kỉ sau.
Được kể bởi người em út Simon của nhà Tanner, như tựa đề, cuốn sách là hành trình phản chiếu bản thân của nhân vật này. Tác phẩm mở đầu bằng hành động xin việc của Simon tại một nhà sách bằng những tự biện nhiệt huyết và đầy tự tin, nhưng không lâu sau đó, ta liền nhận ra anh đã thôi việc vì thấy chán chường. Cứ thế, từ người đồng hành với một Frau giàu có, chuyển sang sinh sống ở miền thôn quê đến làm người giữ trẻ, đảm nhận công việc chép thuê, ngân hàng… Simon dường như chưa bao giờ có thể gắn bó với bất cứ điều gì. Ban đầu thoạt tưởng là bởi những vận động nội tâm, nhưng ngay sau đó ta liền nhận ra còn có điều gì sâu sắc và phức tạp hơn, gắn với 4 anh chị em của chàng trai này.
Thiết chế và hệ thống
Theo các ghi chép, lúc sinh thời, Franz Kafka từng rất ngưỡng mộ Walser và coi ông như người bạn tâm giao riêng trong văn chương, bởi khả năng biến điều bình thường trở nên phi thường. Có một lệ thường là tác giả người Séc thường đọc to tác phẩm của cây viết này cho bạn bè nghe và không ngừng cười lớn trước những chi tiết hài hước. Tuy vậy, mối tương giao sâu sắc và nổi bật hơn của hai tên tuổi lại được thể hiện ở chủ đề chung: Con người bị quy giản trong thiết chế mang tính hệ thống. Nếu Kafka thể hiện điều này qua nhân vật Gregor Samsa bỗng nhiên một ngày biến thành công trùng, hay lâu đài trong cuốn sách cùng tên là một ẩn dụ cho hệ thống quan liêu… thì Walser lại tấn công trực diện hơn, trong việc tạo ra Simon không-theo-khuôn-khổ.
Nói về lí do, trong lần thôi việc với chủ hiệu sách, Simon đã lí luận rằng: “Vì ở bất cứ nơi nào tôi từng làm việc, tôi đều sớm bỏ đi. Tôi không chịu nổi cảnh để sức trẻ của mình thui chột trong sự chật hẹp và ngột ngạt của các phòng giấy, dù người ta vẫn bảo đó là những phòng giấy thượng hạng. Cho tới giờ, chưa nơi nào đuổi tôi; tôi luôn tự ý rời khỏi các chức vụ và nhiệm sở mà người ta bảo là có thể mở ra sự nghiệp và trời biết là những gì gì nữa, nhưng chắc chắn sẽ giết tôi nếu tôi ở lại. Ở bất cứ đâu, người ta cũng lấy làm tiếc về việc tôi xin thôi, than phiền về hành động của tôi, tiên đoán rằng tương lai tôi sẽ vô cùng tệ hại; nhưng người ta cũng vẫn giữ phép tắc mà chúc tôi may mắn trên con đường sau này.” Theo đó, với anh, việc ép con người vào một hệ thống ngang bằng hành động biến họ thành loài cừu có phần ngu ngơ, không thể quyết định bất cứ điều gì.

Bộ 3 cuốn sách của Robert Walser cho thấy sự quan tâm của ông đến vị trí con người trong hệ thống, nhất là Anh em Tanner.
Theo nghĩa đơn giản, điều này hoặc cho thấy Simon là kẻ lười biếng, hoặc cá nhân anh có tính phản kháng trước các thiết chế, nhưng sau đó, khi về miền thôn quê ở cùng chị mình, ta rồi nhận ra anh không hề hợp với bất cứ điều gì. Từ việc cho rằng: “Ở thành phố, làm gì cũng phải gấp lên, còn ở đây, người ta có cái nghĩa vụ tuyệt đẹp là dời mọi việc sang ngày hôm sau; thật ra là chúng tự dời đi, vì ngày đến rất dịu êm, và trước khi kịp nghĩ gì thì chiều đã lại buông, theo sau là một đêm thật đằm, một giấc ngủ thật trọn, để rồi ngày lại dịu dàng đánh thức”, anh nhanh chóng nhận ra mình cũng khát khao thuộc về điều gì đó khi chứng kiến người khác bước vào hệ thống bản thân cách xa. Điều này cho thấy cuốn sách đặt ra vấn đề sâu sắc và bản nguyên hơn, không chỉ gói gọn ở sự khác biệt giữa hiện đại, văn minh và thôn dã, chân chất.
Cứ thế, hành trình của Simon liên tục dịch chuyển từ thích thú đến chán chường, từ việc này sang việc kia, từ thành phố đến thôn quê, từ nơi giàu sang đến chỗn khốn cùng. Trong hành trình đó, anh liên tục phản tư, tự hỏi rốt cuộc mình là thế nào, mình ra làm sao và những rối rắm trong chính tâm trí không làm anh yên. Bởi thế, con người dần dần trở thành đối tượng nghiên cứu của bản thân anh. Theo đó anh dần nhận ra đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của ông chủ ngân hàng, của người đứng đầu hiệu sách… là một tâm hồn già nua, kiệt quệ. Hay khi chăm sóc con trai cho một quý bà, sự kích động mà anh sở hữu khi nắm thóp được người phụ nữ ấy, rằng bà cũng bất toàn và đầy thiếu sót như bản thân mình... đã chứng minh điều đó. Đó là dấu hiện cho thấy không riêng gì mình, loài người vốn dĩ mong manh, có sẵn bên trong bom cài phá hủy. Trong đời sống họ đeo lên lớp mặt nạ những tưởng đẹp đẽ, thế nhưng sau đó là những ngã quỵ không thể sẻ chia.
Thế hệ lạc lối
Vậy thì đâu là động lực làm anh nảy sinh những phản ứng ấy? Với Simon, lựa chọn của anh có thể bắt nguồn từ bẩm sinh là người nổi loạn, cũng có thể là những vẫy vùng tuổi trẻ, nhưng hơn cả thế là những hình mẫu mà anh đã thấy và được chứng kiến. Đó là anh cả Klaus ổn định, có chỗ đứng, luôn muốn em mình bước vào hệ thống như chính bản thân mặc cho có lúc tự thân cảm nhận mình không hạnh phúc. Đó cũng là người anh thứ 2 – Kaspar – một họa sĩ vẽ phong cảnh, người không cố định ở bất cứ đâu, cuộc sống cứ thế buông trôi để duy chỉ có đam mê dành cho hội họa là không thể khác. Đó cũng là Hedwig – người chị gái thân thương – nhân vật những tưởng lựa chọn của mình là đã chính xác, trước khi nhận ra mình chỉ đang tự lừa dối bản thân. Sau cùng đó còn là người anh gần nhất sống trong kì vọng cao vời, để rồi chính niềm hi vọng cũng là thực tế nhấn chìm đi anh.
Trước những biến động ấy, Simon dường như lạc lối, bất khả chọn lựa mô hình nào dành cho mình. Anh vừa “không có thời gian để bám vào một nghề duy nhất và sẽ không bao giờ làm cái điều mà bao kẻ khác làm: ngả lưng lên một nghề nghiệp như nằm lên một cái đệm lò xo”, nhưng cũng đồng thời “không muốn được thả sổng hay nếm náp tiện nghi, tôi ghét tự do nếu nó bị ném cho tôi như người ta ném khúc xương cho một con chó”. Đáp lại điều đó, anh chọn sống trong hiện tại và để đời trôi. Như anh nói: “Bao nhiêu thứ sẽ mất đi nếu cứ phải uốn lưỡi bảy lần. Tôi không thích nghĩ quá lâu trước khi nói, và dù có phải phép hay không, tất cả cũng phải tuôn ra. Nếu tôi phù phiếm thì sự phù phiếm của tôi sẽ phải lộ sáng; nếu tôi keo kiệt, sự keo kiệt sẽ nói qua lời tôi; nếu tôi đàng hoàng thì sự chính trực sẽ vang ra từ miệng tôi; và nếu Chúa khuôn tạo tôi thành kẻ thiện lương thì sự thiện lương sẽ tự cất tiếng, bất kể tôi thốt ra câu gì”. Đó có thể coi là một phản ứng chống lại kì vọng, có phần tương đồng với Thế hệ lạc lối trong những tác phẩm của F.S.Fitzgerald, Ernest Hemingway thời hậu chiến hay Thế hệ Beat gắn với Jack Kerouac đã là kinh điển…
Cũng từ đây, Simon của Walser hệt như những thế hệ khác, những người không cần tương lai mà muốn hiện tại như chính anh nói: “Người ta chỉ có tương lai khi người ta không có hiện tại; còn nếu có một hiện tại, người ta sẽ không nghĩ đến tương lai nữa.” Để rồi anh đã trở thành một Don Quixote khác, một người chiến đấu với chính bản chất thăng trầm của cuộc sống, tự làm đau mình với sự bất định vốn là bản nguyên. Có thể đoán trước đó là hành trình không có điểm kết, và rõ ràng cuộc đời Simon cũng tương tự thế. Anh rời hệ thống để rồi trở lại, về với thiên nhiên rồi lại đi mất… Đôi khi anh bằng lòng với hiện tại, sống trong những gì mình có nhưng rồi lại sẽ mơ tưởng, đòi hỏi viễn vông. Trạng thái ấy của Simon không khỏi khiến ta nhớ đến Caufield của Bắt trẻ đồng xanh rồi sẽ ra đời nửa thế kỉ sau, bởi lẽ cả hai vẫn nuôi trong mình một đứa bé nhỏ mãi không trưởng thành.
Có thể nói với Anh em Tanner, Robert Walser đã dũng cảm phơi bày một thời đại lạc lối, nơi những suy tư khiến ta lung lạc giữa một cõi đời mà không thể biết mình thuộc về đâu. Qua hành trình của Simon, những điềm báo trước về một đời sống tận hưởng hiện tại đã được mở ra, trước khi trở thành dòng chính chủ lưu sẽ còn ghi dấu nhiều thập kỉ sau, như cách che giấu cho những xung động là bất khả hiểu.
MINH TUẤN
VNQD