Những gì sẽ đến sau cuốn tiểu thuyết đầu tay bán được 15 triệu bản, trụ vững hơn 2 năm trên bảng xếp hạng sách bán chạy nhất và được chuyển thể thành phim đoạt giải Oscar?
Sau thành công vang dội của tiểu thuyết đầu tay The Help, Kathryn Stockett đã trải qua 17 năm đầy áp lực, tranh cãi và khủng hoảng cá nhân trước khi trở lại với cuốn sách thứ hai mang tên The Calamity Club. The Help từng là hiện tượng xuất bản khi bán được hơn 15 triệu bản, trụ hơn hai năm trên bảng xếp hạng bestseller và được chuyển thể thành bộ phim cùng tên đoạt Oscar. Tuy nhiên, đi kèm với thành công ấy là làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Stockett.
Tiểu thuyết đầu tay của bà kể về cuộc sống của những người giúp việc da màu tại miền Nam nước Mĩ thời kì Jim Crow qua góc nhìn của một phụ nữ da trắng. Ngay từ khi phát hành năm 2009, cuốn sách đã gây tranh cãi vì bị cho là mang góc nhìn “tự mãn của người da trắng theo chủ nghĩa tự do” và “chiếm dụng văn hóa”. Một số nhà phê bình cho rằng Stockett đã mô tả người da màu và cả cộng đồng da trắng miền Nam theo cách phiến diện. Sau vụ sát hại George Floyd năm 2020, làn sóng xem xét lại các tác phẩm về chủng tộc càng khiến bộ phim chuyển thể từ The Help bị chỉ trích mạnh mẽ hơn.

Nhà văn Kathryn Stockett.
Stockett thừa nhận bà hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho phản ứng ấy. Ban đầu, nữ nhà văn rơi vào trạng thái phòng thủ, tự thu mình và liên tục tự hỏi liệu cuốn sách có gây tổn hại gì hay không. Qua thời gian, bà học cách chấp nhận tranh luận và hiểu rằng việc kể chuyện về lịch sử nước Mỹ luôn đi kèm những góc nhìn đối lập. Chính trải nghiệm đó khiến bà dè dặt hơn rất nhiều khi viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo.
The Calamity Club dài hơn 650 trang, lấy bối cảnh Mississippi thời Đại khủng hoảng thập niên 1930, xoay quanh hai phụ nữ da trắng tìm cách sinh tồn giữa xã hội đầy bất ổn. Ban đầu, vì quá sợ vướng vào những vấn đề nhạy cảm về chủng tộc và giới tính, Stockett cố tránh né các chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên điều đó khiến các bản thảo đầu tiên trở nên nhạt nhòa, thiếu chiều sâu và không còn cá tính. Cuối cùng bà nhận ra rằng không thể viết về Mississippi trong những năm 1930 mà bỏ qua nạn phân biệt chủng tộc hay bất bình đẳng giới.
Trong giai đoạn viết sách, cuộc sống riêng của Stockett cũng trải qua nhiều biến động. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, bà bắt đầu mối quan hệ với nhà báo Wyatt Williams vào năm 2011. Hai người gặp nhau khi Williams thực hiện bài phỏng vấn chân dung về bà. Dù ban đầu Stockett không thích bài viết ấy, cuộc điện thoại phản hồi sau đó lại khiến họ gắn bó. Tuy nhiên mối quan hệ cuối cùng cũng tan vỡ, để lại cú sốc lớn cho nữ nhà văn. Bà thừa nhận từng nghĩ cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi và cuộc chia tay khiến bà gần như suy sụp hoàn toàn.
Nỗi đau ấy sau này trở thành chất liệu để xây dựng nhân vật Birdie trong The Calamity Club. Birdie được khắc họa như hình mẫu “mộc lan thép” – mạnh mẽ, hài hước và gan lì trong một xã hội luôn yêu cầu phụ nữ phải yếu đuối và phục tùng. Theo Stockett, chính những trải nghiệm mất mát cá nhân đã giúp bà hiểu rõ hơn sức chịu đựng và khát vọng tự chủ của phụ nữ.
Năm 2019, Stockett chuyển tới Bali cùng con gái và Wyatt Williams để tránh xa các tranh cãi tại Mĩ và tập trung viết sách. Nhưng đúng thời điểm đó, The Help một lần nữa bị kéo vào các cuộc tranh luận về việc “ai có quyền kể câu chuyện của ai”, sau làn sóng phản đối tiểu thuyết American Dirt của Jeanine Cummins. Vì cả Cummins lẫn Stockett đều là phụ nữ da trắng viết về cộng đồng thiểu số, hai tác phẩm liên tục bị đặt lên bàn cân trong các cuộc tranh luận văn hóa.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Stockett nhận thêm cú sốc khi nhà xuất bản Putnam chấm dứt hợp đồng phát hành The Calamity Club. Theo bà, phía nhà xuất bản đã mất niềm tin sau quãng thời gian quá dài giữa hai cuốn sách và không hài lòng với bản thảo ban đầu. Việc mất hợp đồng khiến Stockett càng thêm tuyệt vọng. Bà chôn bản thảo dang dở, ngừng viết và thậm chí nghĩ đến chuyện nghỉ hưu hoàn toàn.
Đại dịch COVID-19 năm 2020 trở thành bước ngoặt khác trong cuộc đời nữ tác giả. Bà chuyển về Church Hill, Mississippi, sống gần đạo diễn Tate Taylor – người từng đạo diễn phim The Help. Trong suốt thời gian phong tỏa, Stockett sống yên bình bên bạn bè thân thiết và gia đình. Những bữa tối kéo dài suốt hai năm giúp bà cảm thấy được che chở, được yêu thương và dần hồi phục tinh thần.

Cuốn sách thứ hai của Kathryn Stockett tiếp tục lấy bối cảnh Missisippi và những gì ẩn đằng sau đó.
Chính trong giai đoạn này, bạn của Stockett là Sarah Laird đã giới thiệu bà với biên tập viên kỳ cựu Julie Grau. Grau khi ấy cũng đang ở giai đoạn tái thiết sự nghiệp xuất bản của riêng mình. Hai người bắt đầu hợp tác mà không có bất kì hợp đồng nào. Stockett vô cùng thận trọng, chỉ gửi từng vài trang bản thảo mỗi lần để cùng thảo luận. Trong suốt hai năm, cả hai âm thầm chỉnh sửa cuốn sách từng chút một.
Để hoàn thiện The Calamity Club, Stockett tiến hành khối lượng nghiên cứu đồ sộ. Nhà của bà chất đầy các tờ báo xuất bản từ thập niên 1930. Trong quá trình tìm hiểu lịch sử, bà bị ám ảnh bởi phong trào ưu sinh tại Mĩ – nơi phụ nữ bị xem là “lệch chuẩn” hoặc “thiểu năng” bị cưỡng ép triệt sản nhằm “thanh lọc xã hội”. Khám phá này khiến Stockett vô cùng chấn động nhưng đồng thời cũng giúp bà tìm được trung tâm cảm xúc cho cuốn tiểu thuyết.
Từ đó, vấn đề quyền tự chủ cơ thể phụ nữ trở thành chủ đề quan trọng nhất của tác phẩm. Stockett muốn độc giả nhận ra rằng lịch sử luôn có xu hướng lặp lại, và quyền phụ nữ hay quyền chăm sóc sức khỏe chưa bao giờ tự nhiên mà có. Theo bà, con người phải liên tục đấu tranh để bảo vệ những quyền ấy.
Julie Grau cho biết chưa từng làm việc với tác giả nào có khoảng cách giữa hai cuốn sách dài đến như vậy. Tuy nhiên bà hiểu áp lực mà một hiện tượng xuất bản như Stockett phải đối mặt. Thành công khổng lồ của The Help vô tình trở thành gánh nặng khiến mọi bước đi tiếp theo của nữ nhà văn đều bị soi xét kĩ lưỡng.
Dù không tiết lộ khoản tiền mua bản quyền, Grau cho biết The Calamity Club đã nhanh chóng thu hồi vốn nhờ các hợp đồng quốc tế. Đối với nhà xuất bản còn non trẻ như Spiegel & Grau, việc phát hành cuốn sách là một canh bạc lớn nhưng cũng thể hiện niềm tin dành cho Stockett.
Về phần mình, nữ nhà văn vẫn mang nhiều hoài nghi và dè dặt trước công chúng. Bà khẳng định không muốn biến văn chương thành cuộc chiến chính trị, nhưng cũng tin rằng lịch sử và sự thật cần được kể lại. Sau tất cả những tranh cãi, mất mát và áp lực kéo dài suốt gần hai thập kỉ, Stockett cho rằng điều quan trọng nhất không phải ai đúng ai sai, mà là khả năng lắng nghe và quan tâm đến câu chuyện của nhau.
LINH TRANG dịch
VNQD