Bài mới nhất

Hoa vông vang trắng

 00:39, 28/03/2023

Nàng bỏ việc, lên Đà Lạt, tìm thuê một khoảnh vườn nho nhỏ với căn chòi nho nhỏ trên núi cao. Chòi có ống khói để thông lò sưởi bằng củi khi trời quá lạnh, có cửa là những cây gỗ thông tròn tròn nối lại... (Truyện ngắn của THU TRÂN)

Thật gần, Hương Ngải

 00:26, 25/03/2023

Người Hương Ngải không chỉ nhất nghệ tinh nhất thân vinh nức tiếng nghề mộc nổi danh đất Bắc mà còn nức tiếng với nghề dạy chữ tận tới hôm nay... (PHÙNG VĂN KHAI)

Quân hàm “lậu”

 00:34, 22/03/2023

Cuộc gặp mặt hôm đó thật vui và vô cùng ấm áp. Những người lính 174, sau những năm tháng tham gia chiến đấu trên chiến trường trở về... (NGUYỄN ĐIỀN)

Thím tôi

 00:10, 20/03/2023

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bất cứ người phụ nữ nào bước vào làm dâu trong nhà tôi đều gọi bằng thím... (Bút kí của HÀ NGUYÊN HUYẾN)

Sẻ cụt ngón bay đi

 00:36, 19/03/2023

Với tôi, câu chuyện giữa ông lão và chú sẻ cụt minh chứng cho sự giao cảm dung dị giữa con người - loài vật trong tổng hòa thiên nhiên... (Nhà văn PHAN ĐÌNH MINH)

Đau răng

 00:32, 16/03/2023

Trông hắn trẻ hơn so với tuổi. Vừa chạm ngưỡng bốn mươi hôm qua, nhưng hắn vẫn giữ được nhiều đường nét của một thanh niên ngoài ba mươi... (Truyện ngắn của NGÔ NHÂN ĐỨC)

Người Mĩ mất tích

 00:36, 13/03/2023

Cái quán nhỏ nằm dưới tán cây trứng cá lớn nên lúc nào cũng mát mẻ, dễ chịu, ngay cả trong những ngày nắng nóng... (Truyện ngắn của TRÚC HOÀI)

Chuyện người lái xe Trường Sơn

 00:30, 10/03/2023

Tất cả phải hành quân ban đêm, đèn gầm chỉ chiếu sáng trong cự li 3 mét, xe nào cũng phải đập bỏ kính lái phía trước để lái xe nhìn thấy đường đi.​.. (CAO KHOA)

Ai đến viện dưỡng lão rồi cũng sẽ khóc

 14:09, 07/03/2023

Cả tuổi thơ của Diệp không có những kỉ niệm gắn bó vui đùa với ông bà. Suy nghĩ của Diệp về người già chỉ đơn giản là đối với họ cần có một thái độ kính trọng về tuổi tác... (Truyện ngắn của NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO)

Dòng sông kí ức

 00:25, 04/03/2023

Cha về. Bầu trời như rộng thêm ra, căn nhà sáng hơn, ấm hơn, đêm đêm mẹ con không phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm nữa... (Ghi chép của PHAN VƯỢNG)

Bài đọc nhiều nhất
Nỗi khắc khoải  khi môi trường bị bức hại

Nỗi khắc khoải khi môi trường bị bức hại

Những nhân vật, tất nhiên, được khúc xạ để khi bước vào tác phẩm khiến độc giả cảm thấy sự khác lạ, hấp dẫn, thông qua việc “làm mới” bằng cách dồn vài tính cách vào một để họ trở thành nhân vật điển hình của cuốn sách... (NGUYỄN VĂN HỌC)

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Với con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên, các tác phẩm của ông viết cho thiếu nhi chính là câu chuyện cuộc đời của chị. Thế nhưng, hoá ra, đó cũng lại là câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra vào cuối chiến tranh và lớn lên qua thời bao cấp.

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Những điệu chèo, câu văn của cha ông từ nghìn xưa đã thấm vào tôi từ tấm bé, để sau này lớn lên tôi làm thơ, những câu thơ lục bát mang âm hưởng hát chèo, hát văn thật lấp lánh và rõ rệt vô cùng... (HOÀNG ANH TUẤN)

Hoa dành dành trắng và những kí ức đời lính

Hoa dành dành trắng và những kí ức đời lính

Hồi mới bắt đầu tập tọe viết truyện ngắn, có lần tôi được nghe một nhà văn đàn anh nào đó nói, đại ý, khi viết truyện hoặc tiểu thuyết, chi tiết bắt gặp trong đời sống giống như những rễ chính của một cây giống... (NGUYỄN MẠNH HÙNG)