Chàng trai điều khiển cầu vồng và sự thức tỉnh của tuổi trẻ

Thứ Ba, 19/05/2026 16:01

Qua sự quyện hòa giữa yếu tố hiện thực và huyền ảo, Chàng trai điều khiển cầu vồng còn như tiếng vọng từ sự thức tỉnh tuổi trẻ, từ những trái tim thương tổn, mong manh song cũng mạnh mẽ, kiên cường khôn cùng.

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu thiếu niên Shirakawa Mitsuru đã biểu lộ khả năng thiên tài, đặc biệt trên khía cạnh màu sắc và ánh sáng. Càng trưởng thành, khả năng đó của Mitsuru càng phát triển, đến mức cậu có thể điều khiển ánh sáng theo ý bản thân hoặc nhìn được ánh sáng tỏa ra từ con người để phán đoán được suy nghĩ, cảm xúc cùng bản chất người đó. Và khả năng điều khiển ánh sáng kia được Mitsuru chuyển tải vào âm nhạc, làm nên “Quang Nhạc.” Quang Nhạc sớm tạo nên làn sóng tác động mạnh mẽ tới giới trẻ. Tác động của Quang Nhạc càng lớn thì càng đánh động tới thượng tầng xã hội, những kẻ “bất an” trước những biến động họ không thể kiểm soát.

Tuổi trẻ

Nhân vật trung tâm là Mitsuru, một thiếu niên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường cùng thế giới những người trẻ tuổi xung quanh. Với Chàng trai điều khiển cầu vồng, tác giả Higashino Keigo đã đặc biệt đi sâu đến những ẩn ức sâu kín của tuổi trẻ. Cả nỗi buồn, tổn thương, sự vô định trong cuộc sống cá nhân khi cả gia đình lẫn xã hội đương đại đều không có một vị trí cho những người trẻ như họ được sống là chính mình.

Mỗi con người mang theo gương mặt, cá tính, ẩn ức riêng biệt. Họ khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh sống nên gánh nặng họ mang trên đôi vai cũng chẳng hề giống nhau. Tất cả, làm nên những mảnh ghép tựa chiếc kính vạn hoa mở ra muôn lăng kính.

Bìa cuốn sách.

Đó là chàng trai tuổi hai mươi, từ thuở thiếu thời đã vắng hơi ấm mẹ cha, sớm đắm mình vào màn đêm của những cuộc đua xe triền miên trong băng đảng đua xe bất hảo. Đó là một cậu học sinh ở tuổi thiếu niên sắp đối diện kì thi đại học khắc nghiệt, với bao kì vọng của gia đình, mặt khác cậu lại có những ham muốn của tuổi trẻ khiến cậu rơi vào những mặc cảm, mâu thuẫn, giằng xé. Đó là cô bé ở tuổi trung học, gần như tuyệt vọng giữa những xung đột gia đình mà ai cũng có cái tôi riêng. Đó là cậu thiếu niên Mitsuru được xưng tụng là thiên tài, từng được cha mẹ tự hào vì sự thiên tài đó nhưng đến khi người lớn chẳng thể thấu hiểu cậu thì thiên tài, bỗng trở thành dị biệt.

Tiếng nói của tuổi trẻ, giữa thế giới rộng lớn, thiếu đồng cảm kia, bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối hơn bao giờ hết. Gần như không có sức phản kháng, và cũng gần như chẳng vang lại âm vọng giữa những âm thanh ồn ã kể cả trong không gian gia đình ngỡ là nơi họ vốn thuộc về. Để rồi những con người trẻ tuổi thuộc cùng thế hệ, thuộc cùng thế giới, mang cùng tâm hồn, ẩn ức, căn cước của tuổi trẻ hiện đại, tìm đến nhau, như sự thức tỉnh rằng, bản thân người trẻ như họ, cũng có vị trí hay tiếng nói giữa cuộc đời. Tác giả Higashino Keigo, thật sự đã dành sự thấu hiểu và đồng cảm rất mực với những người trẻ với những khó khăn, đau đớn kia. Quang Nhạc được ông sáng tạo nên, đặt vào hình tượng cậu thiếu niên Mitsuru thiên tài, chính như cách giao tiếp, ngôn ngữ riêng, mở đường cho lớp trẻ kết nối với những kẻ đồng cảnh, tương ngộ.

“Ngôn ngữ luôn có giới hạn của nó…”

Nhưng ánh sáng của Quang Nhạc, ánh sáng từ chính nội tâm mỗi người lại chẳng hề có giới hạn. Để người trẻ nhận ra, tiếng nói của họ, vẫn vọng tới được những tâm hồn đồng điệu tới vậy. Nên rằng, họ chẳng hề cô đơn hay cuộc sống của họ, chẳng hề tuyệt vọng tới thế. Họ vẫn có thể là chính mình, với trọn vẹn cái tôi tự trọng, nhiệt huyết lẫn quãng đường tương lai trải rộng phía trước.

Những người trưởng thành

Bên cạnh thế giới những người trẻ tuổi, tiểu thuyết Chàng trai điều khiển cầu vồng còn chứa đựng không gian của thế giới những người trưởng thành.

Cũng như bao người trẻ tuổi, những người trưởng thành xuất hiện trên trang sách cũng mang theo nét đa dạng, cả về tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh sống. Họ có thể chỉ là những người làm công bình thường. Họ có thể chỉ là những người phụ nữ làm nội trợ, sống trong không gian gia đình nhỏ của riêng họ. Hay như họ là những người có địa vị trong xã hội, thậm chí là những người tầm ảnh hưởng, thuộc về thế giới mà người bình thường chẳng thể nào với đến.

Nhà văn Higashino Keigo.

Họ là những người đã qua lứa tuổi có thể nói là tuổi trẻ. Họ cách biệt thế hệ với chính đứa con họ sinh ra và chẳng thể hiểu nổi đứa trẻ mang cùng dòng máu với họ nghĩ gì. Nên họ chỉ có thể, hoặc áp đặt suy nghĩ lên đứa trẻ đó, hoặc để mặc đứa trẻ tự bước đi hay vừa bao dung, vừa bảo vệ để đứa trẻ kia có thể trưởng thành. Thế giới người lớn, nơi chứa đựng sức mạnh chi phối hành động người trẻ, cũng là thế giới đầy rẫy những toan tính thiệt hơn. Hay nói cách khác, thế giới đó có những cá nhân định hình tòa tháp xã hội. Mà khi đối diện trước biến động, đặc biệt là tới từ lớp người trẻ tuổi, những kẻ ở thượng tường tòa tháp kia lại thường hướng tới sự đàn áp để duy trì trật tự họ cho là chân lí.

Trong gia đình là vậy, mà rộng hơn ngoài xã hội cũng thế. “Tất cả mọi người đều giống nhau, tất cả đều xấu xí…” Điều đó, vô hình trung càng khơi thêm vết nứt vốn sâu hoắm giữa hai thế hệ. Không thể thấu hiểu, không thể dung hòa.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngay chính trong những người trẻ tuổi, vẫn có những con người “trưởng thành” hơn những cá nhân khác. Họ trẻ so với xã hội song với những người cùng thế hệ với họ, họ lại là những người trưởng thành. Những cá nhân đó, tựa dấu gạch nối giữa các thiếu niên còn nhiều chênh vênh trong cuộc đời với lớp người đi trước. Đồng thời, không phải người trưởng thành nào cũng cố chấp đến thế. Họ có thể không hoàn toàn thấu hiểu thế hệ hôm nay nghĩ gì, làm gì, song họ đã sẵn sàng ủng hộ, để đứa trẻ họ yêu thương, có được hạnh phúc.

Nếu như tuổi trẻ trên trang văn Keigo tiên sinh phức tạp trong nội tâm nhiều mâu thuẫn, giằng xé của một cái tôi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, thì tuổi trưởng thành trong tiểu thuyết Chàng trai điều khiển cầu vồng cũng có sự phân hóa mạnh mẽ. Đặc biệt, thay vì đi sâu hơn tới thế giới người lớn với chủ nghĩa bá quyền trên tháp quyền lực kia, Keigo tiên sinh chỉ gợi mở rằng, bên cạnh những kẻ sẵn sàng làm tất thảy để ngăn những biến động xã hội thì có những con người, sẵn sàng mở lòng, đón nhận lấy xao động mạnh mẽ ấy. Dù rằng chính họ, chẳng thể hiểu hết thế giới tuổi trẻ đầy màu sắc kia. Nhưng họ có thể bao dung để đứa trẻ cảm nhận thương yêu, và ủng hộ để người trẻ tuổi nhận ra, dẫu vẫn chẳng thể thấu hiểu thì họ vẫn sẵn sàng trở thành chiếc mỏ neo, cho người trẻ tiến bước mà chẳng hề lạc lối.

Cầu vồng sau cơn mưa

Mang tựa đề có phần thơ mộng: Chàng trai điều khiển cầu vồng và thật sự, thứ Quang Nhạc Mitsuru sáng tạo rồi chơi mỗi đêm để nối kết những người trẻ lạc bước vẫn luôn rực rỡ, đầy màu sắc tựa cầu vồng. Và chiếc cầu vồng ấy xuất hiện đúng như sau cơn mưa ngỡ chừng tuyệt vọng trong tâm hồn những người trẻ cô đơn, tổn thương tới cùng cực.

Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, Quang Nhạc xuất hiện dẫn lối, nối kết và đưa những đứa trẻ mãi đắm mình trong đớn đau, thức tỉnh cái tôi vẫn đang lạc lối giữa thế giới, con người. Nhưng chiếc cầu vồng ấy, có lẽ còn mang ý nghĩa nối kết những thế hệ, giữa những người trẻ khao khát đổi thay, kiếm tìm công nhận với những người trưởng thành, cũng từng là những người trẻ nhiệt huyết khát cầu được khẳng định cái tôi riêng biệt như thế.

Chàng trai điều khiển cầu vồng, câu chuyện mang màu sắc hiện thực huyền ảo với thế giới nhân vật ngỡ chừng phân mảnh thành hai nửa riêng biệt. Song tới tận cùng, giá trị nhân văn mà Keigo tiên sinh hướng tới trong câu chuyện, có lẽ vẫn là sự dung hòa và tiếp nối.

Như Mitsuru đã khẳng định tới lạc quan rằng, Quang Nhạc sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Bởi Mitsuru đã hiện thực hóa cho Quang Nhạc hiện hình giữa cuộc đời và lần nữa, cậu chỉ là điểm trung chuyển cho Quang Nhạc, tới đời sống. Như con người, ai cũng có ánh sáng riêng của bản thân để nhận diện, thấu hiểu. Và rằng, “tuổi trẻ” còn mang ý nghĩa rộng hơn thế; cho bất kì ai, vẫn còn đam mê cùng khao khát, chưa lụi tàn.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)