Taiwan Travelogue, câu chuyện tình yêu được trình bày dưới dạng nhật kí du lịch lấy bối cảnh Đài Loan những năm 1930, đã giành được Giải Booker Quốc tế 2026. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm viết bằng tiếng Quan Thoại được đề cử và xuất sắc chiến thắng.
Cuốn sách mở đầu vào năm 1938 trong giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, một tiểu thuyết gia trẻ tuổi người Nhật đã đến với hòn đảo này cùng hi vọng trải nghiệm cuộc sống như người dân bản địa, qua việc thưởng thức tất cả các món ăn đặc sản. Chẳng bao lâu sau, cô đã phải lòng người phiên dịch nữ nhưng đồng thời phải vật lộn để vượt qua khoảng cách giữa người bị đô hộ và kẻ đô hộ.

Tác phẩm mang đến nhãn quan mới mẻ về giai đoạn đế quốc ở Đài Loan.
Natasha Brown, tác giả kiêm chủ tịch ban giám khảo giải thưởng năm nay, nhận định đây là tác phẩm “đạt được thành tựu kép đáng kinh ngạc: Thành công cả ở khía cạnh tiểu thuyết tình cảm lẫn tiểu thuyết hậu thuộc địa sắc sảo.” Trong bài phỏng vấn sau đây, tác giả Yang Shuang-zi (YSZ) và dịch giả Lin King (LK) sẽ nói nhiều hơn về tác phẩm nổi bật này.
- Cô có thể chia sẻ về nguồn cảm hứng đằng sau Taiwan Travelogue không?
+ YSZ: Trong quá khứ, cả Hàn Quốc và Đài Loan đều từng là thuộc địa của Đế quốc Nhật, nhưng mỗi phía lại có phản ứng khác nhau về “di sản” này. Trong khi người Hàn dường như có chung cảm giác oán giận, thì người Đài lại nhìn nhận nó với sự pha trộn phức tạp giữa ghê tởm và hoài niệm. Sử dụng góc nhìn đương đại của Đài Loan, tôi muốn làm sáng tỏ những hoàn cảnh phức tạp mà người dân nơi đây đã phải đối mặt với quá khứ, và khám phá xem chúng ta nên hướng tới một tương lai thế nào.
- Cô đã viết cuốn tiểu thuyết này thế nào?
+ YSZ: Vào khoảng nửa cuối năm 2017, tôi đã lên dàn ý và viết chương đầu tiên. Tôi chỉ làm việc một cách chính thức vào ngày 18 tháng 2 năm 2019, và hoàn thành bản thảo đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 cùng năm. Việc nghiên cứu cho các chủ đề chính của tiểu thuyết về du lịch và ẩm thực đã thay đổi cuộc đời tôi theo hai cách rõ rệt: tiền tiết kiệm của tôi giảm đi và cân nặng của tôi tăng lên. (Cười).
- Với Lin King, Điều gì khiến cô muốn chuyển ngữ Taiwan Travelogue sang tiếng Anh?
+ LK: Thật ra thì cá nhân tôi không thích những tác phẩm tiểu thuyết lịch sử chỉ toàn miêu tả sự bi thương. Những câu chuyện đó đối với tôi có vẻ không chân thực, bởi tôi nghĩ dù thời thế có khó khăn đến đâu, thì con người vẫn luôn tìm được những tia hi vọng le lói lẫn suối nguồn tình yêu sâu thẳm.
Người dân Đài Loan có bị áp bức và ngược đãi dưới thời Nhật Bản không? Có, nhưng điều đó không có nghĩa bản sắc và cá tính của họ hoàn toàn bị xóa nhòa bởi sự đau khổ. Vẫn còn đó sự hài hước, những món ăn ngon, phim ảnh, trường học, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt và tình yêu lãng mạn. Chăm chăm cho rằng chỉ có nỗi buồn cũng đồng nghĩa với thu hẹp một nền văn hóa chỉ có tổn thương. Đó là điều tôi đánh giá cao ở tác phẩm này, và đã bắt tay vào chuyển ngữ nó.
- Quá trình làm việc có khó khăn không?
+ LK: Đây là lần đầu tiên tôi dịch một tiểu thuyết dài, vì vậy tôi thiếu kinh nghiệm chuyên môn và sợ phải hỏi Yang Shuang-zi quá nhiều, bởi lẽ nếu thế cô ấy có thể nghĩ tôi không đủ năng lực. Nhưng giờ nhìn lại tôi thấy điều đó không quá nghiêm trọng. Mặt khác, tôi đã hợp tác rất chặt chẽ với Yuka Igarashi - biên tập viên của mình tại NXB Graywolf, người đã tin tưởng cho tôi tự do sáng tạo khi kết hợp các ngôn ngữ, kí hiệu và chú thích lại với nhau. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp tối đa hóa, phá vỡ vô số "quy tắc" dịch thuật, và cuối cùng cho ra đời một tác phẩm thử nghiệm, đa tầng mà chúng tôi có thể tự hào.

Tác giả Yang Shuang-zi (phải) và dịch giả Lin King là người chiến thắng mới nhất tại giải Booker Quốc tế.
- Giải Booker năm nay có chủ đề “Văn học vượt biên giới". Theo hai vị, văn học dịch giúp độc giả nhìn xa hơn ranh giới địa lí như thế nào và tại sao điều đó lại quan trọng?
+ YSZ: Với người chỉ có thể đọc bằng một ngôn ngữ như tôi, tầm nhìn về thế giới chắc chắn sẽ bị thu hẹp một cách đáng kể nếu không có dịch thuật. Vì vậy mà văn học dịch giống như đôi mắt thứ hai vậy! Nhưng đó chưa phải tất cả. Với tôi, dịch giả là những người dẫn đường thiết yếu, đưa độc giả khám phá những con đường gập ghềnh của các vùng đất xa lạ.
+ LK: Tôi thấy du lịch theo nghĩa đơn giản nhất khá là nhàm chán, bởi ngay cả đã tìm hiểu kĩ thì khi ở một nơi xa lạ, ta vẫn rất dễ rơi vào chiếc bẫy của chủ nghĩa tư bản và vô tình góp phần vào vòng xoáy bóc lột ấy. Đối với tôi, hình thức du lịch tốt nhất là đi cùng một người bạn am hiểu điểm đến và có thể cung cấp bối cảnh, những gì đã qua và các câu chuyện thú vị. Văn học dịch cũng giống như người bạn ấy. Với căng thẳng địa chính trị ngày càng lan rộng ở khắp mọi nơi, du lịch thông qua dịch thuật càng trở nên quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự đồng cảm xuyên biên giới.
- Giải Booker quốc tế cũng kỉ niệm 10 năm thành lập vào năm nay. Theo hai vị, giải thưởng này đã thay đổi nhận thức về tiểu thuyết dịch như thế nào trong thập kỉ qua?
+ YSZ: Trong 10 năm qua, Giải Booker Quốc tế đã ghi nhận đa dạng đóng góp của cả tác giả cũng như dịch giả một cách bình đẳng. Việc nhấn mạnh điều này đã giúp thay đổi cách mọi người hiểu về văn học dịch, rằng những thành tựu chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa hai cá thể sáng tạo.
+LK: Giới xuất bản Anh ngữ nổi tiếng là cho ra mắt rất ít tác phẩm dịch. Việc các giải thưởng văn học công nhận và quảng bá tiểu thuyết dịch "quan trọng không kém" đã đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng tầm nhìn của độc giả về các thế giới quan đa dạng. Thực tế hiện nay, khi tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chung chiếm ưu thế, theo tôi, giải Booker không chỉ thu hút sự chú ý đến các cuốn sách được chuyển ngữ, mà còn cả ở quê nhà và giữa các nhà xuất bản ở các ngôn ngữ khác.
- Đâu là tác phẩm khiến hai vị yêu thích đọc sách từ khi còn nhỏ?
+ YSZ: Đó là bộ manga Dragon Ball của Akira Toriyama. Bộ sách được xuất bản dài kì từ năm 1984 mà tôi sinh ra, và kết thúc khi tôi 11 tuổi - tổng cộng có 42 tập. Đó là tác phẩm đã dạy tôi cách đọc và cách sáng tạo một câu chuyện là thế nào. Nó là điểm khởi đầu cho quyết tâm trở thành một người sáng tạo của tôi.
+ LK: Tôi không nói tiếng Anh trôi chảy cho đến khoảng 11 tuổi, và một trong những cuốn sách tiếng Anh đầu tiên mà tôi tự đọc được là Matilda của Roald Dahl. Là một đứa trẻ chỉ có sách để bù đắp cho tứ chi yếu ớt, luôn gặp khó khăn trong giờ thể dục, những cuộc phiêu lưu của Matilda vừa mang lại sự thích thú vừa khích lệ cho bản thân. Ngoài ra thì nó cũng rất hài hước!
- Vậy đâu là tác phẩm thôi thúc hai người trở thành nhà văn/dịch giả?
+ YSZ: Thật không may, tôi không thể nêu tên một cuốn sách cụ thể nào như thế. Điều đầu tiên thôi thúc tôi viết tiểu thuyết là sự bùng nổ của tiểu thuyết tình cảm nội địa Đài Loan vào giữa những năm 1990. Các bạn cùng lớp thời trung học của tôi đã quyết định thành lập một nhóm viết văn, mặc dù trong số 5 người thời ấy, chỉ còn mỗi tôi là tiếp tục viết.
+ LK: Những tiểu thuyết về vùng Naples của Elena Ferrante. Bản dịch tiếng Anh của Ann Goldstein đã trở nên vô cùng nổi tiếng vào khoảng thời gian tôi tốt nghiệp đại học. Bộ truyện đã cho tôi thấy, vào thời điểm tôi đang phân vân liệu có nên theo đuổi sự nghiệp văn học hay không, rằng tiểu thuyết có thể rất "địa phương" mà vẫn chinh phục được trái tim độc giả ở các nền văn hóa khác. Nó đã phá tan quan niệm lỗi thời trong tôi rằng các câu chuyện phải "liền mạch" và "dễ hiểu đối với người đọc tiếng Anh" thì mới được đón nhận tốt khi dịch sang ngôn ngữ khác. Qua đó tôi nhận ra hoàn toàn có thể đạt được sự đồng cảm "phổ quát" mà không cần phải hi sinh tính đặc thù văn hóa.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ Booker Prize
VNQD