Thấy gì từ việc đời tư trở thành văn chương?

Thứ Tư, 09/09/2026 06:08

Những ngày gần đây, nhà văn đương đại hàng đầu nước Anh Rachel Cusk vấp phải tranh cãi khi được cho là sử dụng hình tượng của nữ diễn viên Natalie Portman một cách duy ý chí trong tiểu thuyết Life of M mới nhất của mình.

Rachel Cusk và Natalie Portman đang là tâm điểm của một vụ tranh cãi xoay quanh thể loại biogossip.

Mọi chuyện bắt đầu khi một số độc giả vô tình nhận ra nhân vật M được giấu danh tính trong cuốn sách xoay quanh một nữ diễn viên hạng A mời một tiểu thuyết gia viết tự truyện cho bản thân có nhiều điểm chung với chính Portman trong cuộc đời thực. Đó là nỗi đau khi li hôn công khai, trải nghiệm đóng một tác phẩm có liên quan đến bale (được cho là The Black Swan) cũng như là người đại diện cho một thương hiệu thời trang xa xỉ và sự ám ảnh từ bộ phim đầu tay đem đến danh tiếng nhưng cũng hủy hoại bản thân… Trên thực tế, Cusk và Portman không hề xa lạ khi cả hai cùng sống ở Paris, thậm chí nữ minh tinh Hollywood còn từng mời Cusk xuất hiện trong câu lạc bộ đọc sách của mình, cũng như hai lần giới thiệu tác phẩm của bà.

Về phía mình, đáp lại dư luận, Cusk nói mình thấy bản thân hoàn toàn có quyền phái sinh câu chuyện như của Portman bởi khi “những người nổi tiếng bước vào trí tưởng tượng chung của công chúng”, họ đã trở thành một loại “tài sản công cộng” - đó là một phần của “hợp đồng danh vọng”. Đến nay, thể loại tiểu thuyết dựa trên người thật (roman à clef, biogossip) vẫn luôn gợi lên một loạt tranh luận quen thuộc nhưng dường như chưa có lời đáp rõ ràng, rằng ai sở hữu câu chuyện về cuộc đời của người khác, rằng mối quan hệ giữa việc cướp đoạt và tự do khai thác chất liệu nói trên diễn ra thế nào…

Theo đó gần một thế kỉ trước, Virginia Woolf đã bắt đầu xu hướng này khi khiến giới thượng lưu xôn xao với cuốn tiểu thuyết Orlando - một thử nghiệm lãng mạn phá vỡ ranh giới thời gian và giới tính. Nhưng thay vì tập trung vào khía cạnh văn chương, tờ Daily Mail lại coi đó như một lời xác nhận mối tình của bà với Vita Sackville-West. Tiếp tục, vào năm 2002, tờ Women's Wear Daily cũng đã đưa tin về cuốn Ác quỷ vận đồ Prada của Lauren Weisberger, cựu trợ lí của “bà trùm thời trang” Anna Wintour, đã được bán cho nhà xuất bản Doubleday với giá khoảng 250.000 USD. Nhưng thay vì tập trung vào nội dung chính yếu, bài báo lại nhấn mạnh rằng khi nghe tin này, Wintour được cho là đã trả lời: “Tôi không nhớ được cái cô gái đó là người nào nữa.” Mặc dù Weisberger sau đó khẳng định biên tập viên lạnh lùng Miranda Priestly không được xây dựng dựa trên Anna, thế nhưng dư luận (và Hollywood) lại nghĩ ngược lại. Sau nhiều năm né tránh các câu hỏi về cuốn sách và phần đầu tiên của bộ phim chuyển thể vào năm 2006, Wintour cuối cùng cũng đã tham gia vào “trò đùa” này trong chính phần 2 ra mắt vào đầu năm nay.

Năm 2018, cuốn tiểu thuyết đầu tay Asymmetry của Lisa Halliday cũng gây tiếng vang trong giới văn học khi mang đến cái mà tạp chí The New Yorker gọi là “cảm giác hồi hộp và đầy tò mò” khi tưởng tượng việc hẹn hò với Philip Roth sẽ như thế nào, điều mà Halliday đã từng làm trong một thời gian (hoặc ít nhất là với một người đàn ông rất giống cây viết nói trên). Tác giả, theo đó, đã khéo léo lồng ghép những chi tiết tinh tế (bóng chày, chứng đau lưng, nỗi lo lắng thường trực) để hướng trí tưởng tượng của người đọc đến bậc thầy văn chương nổi tiếng người Mĩ, thậm chí nhiều nhà phê bình còn ví văn phong của Halliday có sự lạnh lùng giống hệt như Cusk.

Tiểu thuyết Life of M gây nhiều tranh cãi.

Nói về điểm chung, thể loại tiểu thuyết tiểu sử thường gây tác động như một tin đồn: Chúng không quá xa để không nhận diện được các nhân vật, nhưng cũng không quá gần nhằm khiến cho các nguyên mẫu cảm thấy tổn thương. Trong dòng văn này, những sự gợi nhắc thường nhằm mục đích thiết lập bối cảnh, từ đó hình thành cảm giác thân quen. Đơn cử dù tạp chí giống Vogue đã được Weisberger chỉnh sửa thành Runway, công ty mẹ Condé Nast được đổi tên thành Elias-Clark… trong Ác quỷ vận đồ Prada, thế nhưng không thể dập tắt những sự liên tưởng như đã nói trên. Do đó ngay cả khi không có vẻ giật gân và bìa sách dễ đoán, thì sức hút của thể loại này vẫn rất mạnh mẽ, khi đưa một tác phẩm văn chương khỏi chuyên mục phê bình để tiến thẳng đến trang chủ của các forum hay trang web chuyên về chuyện phiếm. Điều này khiến ta không khỏi tự hỏi liệu đó có phải là một phần trong tính toán của Cusk và những tác giả tương tự ngay từ đầu không?

Trên thực tế, Cusk - người nổi tiếng với ngòi bút sắc bén và phong cách chỉ trích gay gắt lại không hề xa lạ với những vụ bê bối kiểu này. Đơn cử phiên bản đầu tiên của cuốn hồi kí The Last Supper: A Summer in Italy (tạm dịch: Bữa tiệc cuối cùng, 2009) từng có thời điểm buộc phải chỉnh sửa khi nữ nhà văn bị kiện ra tòa vì tội phỉ báng sau khi một nhân vật trong đó nhận ra chính mình trong những mô tả không mấy tốt đẹp. Với bê bối mới, tờ The Telegraph nhận định ấn tượng mà cuốn tiểu thuyết để lại “là hình ảnh một tác giả đang xé toạc từng bộ phận cơ thể của một cá nhân, như cách một đứa trẻ làm với một con côn trùng mà không quan tâm đến nỗi khổ đau hay lòng tự trọng của sinh vật đó.”

Đáp lại nhận định nói trên, Cusk đã chỉ ra rằng các nghệ sĩ thường xuyên khắc họa những nhân vật của công chúng mà không gây ra sự phẫn nộ lớn đến vậy. Chẳng hạn bộ phim May December của Todd Haynes có Portman đóng vai chính và đồng sản xuất cũng bị chỉ trích vì việc diễn giải quá mức quan hệ giữa hai nguyên mẫu trong cuộc đời thật. Hơn nữa, trong lịch sử văn chương, những hành vi “phản bội” như kiểu của bà là không hề hiếm, nếu so với tiểu thuyết của Saul Bellow, thơ của Robert Lowell và cách mà Philip Roth biếm họa vợ cũ - nữ diễn viên Claire Bloom - không chỉ trong một mà đến hai cuốn tiểu thuyết…

Tính cho đến nay, điều thú vị là nhà xuất bản và công ty đại diện văn học của Cusk không hề cho thấy nỗ lực để dập tắt đi những hoài nghi về việc bà đã tái dựng Portman trong tác phẩm này. Thậm chí, một nguồn tin thân cận với Portman chia sẻ với tờ The Telegraph rằng đội ngũ của Cusk “chắc chắn đang hướng sự chú ý” vào những tin đồn. Một người trong ngành xuất bản còn tiết lộ điều này thậm chí có thể giúp tăng doanh số bán sách: “Có quá nhiều sách ngoài kia và thật khó để trở nên nổi bật. Do đó một bê bối có thể cải thiện tình hình nói trên” Từ đó một câu hỏi khác cũng được đặt ra: liệu Portman có hợp tác với dự án của Cusk hay không?

Mặc dù tiểu thuyết tạo ra cảm giác rằng M (hay Portman) đã hối hận vì cho phép Cusk viết về mình, nhưng một nguồn tin thân cận với Portman cho biết cả hai chỉ quen biết thoáng qua và không đủ thân thiết để Cusk có thể khắc họa Portman một cách chân thực như trong tác phẩm. Cả hai dường như rất hợp nhau khi Portman phỏng vấn Cusk cho câu lạc bộ sách trực tuyến của mình vào năm 2022 khi giới thiệu: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được nói chuyện với Rachel Cusk, một trong những nhà văn bản thân vô cùng yêu thích” cũng như hai năm sau đó, khi Portman mô tả bản thân là người "vô cùng ngưỡng mộ" Cusk, thế nhưng quan hệ của họ không đi xa hơn. Một nguồn tin khác cũng nói với tờ The Telegraph rằng trong khi Portman vẫn ngưỡng mộ văn phong của Cusk và tôn trọng quyền tự do viết về bất cứ điều gì mà bà ấy muốn, thì "M hoàn toàn không phải Portman". Vị này cũng bổ sung thêm bản thân Portman "quan tâm đến tình hình thế giới hơn những tin đồn rằng mình là M”.

Không quá khó thấy những cuốn sách trên cũng có thể xem như một phép thử về mặt đạo đức, khi người đọc bị đẩy đến ranh giới mong manh giữa việc tò mò về chuyện cá nhân của người nổi tiếng hay thưởng thức chúng như một cuốn sách thuần túy văn chương. Với Life of M, vế đầu đang dần suy yếu khi phía Portman không có cáo buộc chính thức nào, nhưng thực tế cho thấy nó vẫn gây ra rất nhiều xôn xao. Cho đến sau cùng, tác phẩm của Cusk không chỉ gợi lên tình thế lưỡng nan, mà còn là cách khiến ta nhìn lại mục đích đọc sách của bản thân mình.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The New York Times, The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)