Elizabeth Strout và cách thấu hiểu tâm lí người khác

Thứ Năm, 20/08/2026 14:32

Tiểu thuyết của Elizabeth Strout giống hệt vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng chẳng có thế lực đen tối và không có tính viễn tưởng nào.

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Strout.

Nói giống là bởi các tác phẩm của bà đã khám phá đời sống nội tâm của loạt nhân vật đan xen, những người đang cố hết sức tồn tại. Khả năng thổi hồn vào những cá tính vô cùng phổ quát, lúc đầy khiếm khuyết, khi lại đáng thương và đầy thú vị đã giúp Strout có được lượng độc giả khổng lồ và đoạt được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Pulitzer năm 2009 cho tiểu thuyết Olive Kitteridge.

The Things We Never Say - tác phẩm mới nhất của Strout, vừa được đề cử giải Booker 2026, bất ngờ rời khỏi bối cảnh Maine thường thấy. Thế nhưng câu chuyện không dịch chuyển quá xa, bởi chỉ diễn ra dọc theo bờ biển đến Massachusetts. Tiểu thuyết lần này kể về một giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy biến động trong cuộc đời của Artie Dam, một giáo viên lịch sử trung học 57 tuổi, người có một ngôi nhà lớn gần biển, một người vợ, một người con trai thành đạt và được học sinh yêu quý. Thế nhưng ông lại không thể rũ bỏ mong muốn khép lại cuộc đời. Bên ngoài, ông thường toát ra nguồn năng lượng tích cực, nhưng không ai biết ông phải vật lộn với nỗi cô đơn sâu tận bên trong.

Strout, 70 tuổi, cho biết Artie lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khi người bạn thân, vì lí do gì bà không nhớ rõ, gửi cho bản thân vài cáo phó cũ. “Trong số đó có một người đàn ông đeo kính gọng kim loại có khuôn mặt dễ mến, bình dị nhất mà tôi từng thấy,” bà nói qua cuộc gọi video từ Maine. “Tôi nhớ khi nhìn bức ảnh bản thân tự hỏi: ‘Ông là ai thế? Trông ông ưa nhìn và hạnh phúc nhỉ?’” Với thắc mắc đó, bà quyết định đưa người đàn ông này vào tác phẩm của mình với cái tên được thay đổi chút ít, đặt ông vào bối cảnh năm 2016 khi những rạn nứt trong xã hội Mĩ bắt đầu khiến cho những người “dễ mến và bình thường” cảm thấy có điều gì đó khiến cuộc đời mình không còn đúng hướng. “Bà ấy đang làm một việc rất tốt trong thời điểm mà sự tử tế bị xem nhẹ và khinh miệt.” Anna Funder - tác giả Úc nổi tiếng với Trọn vẹn tâm hồn tôi và cũng là người hâm mộ Strout, nhận xét.

Trong suốt sự nghiệp, cách một nhân vật hành xử ở một địa điểm và thời điểm cụ thể chính là “đối tượng” được Strout nghiên cứu một cách kĩ càng. Đó là khu vườn khép kín mà trong đó bà có thể tự do đi lại. “Tôi hiểu văn học mà mình cố viết xoay quanh không - thời gian,” bà nói, vừa chỉnh lại cặp kính nặng trịch có lẽ đến lần thứ 15 trong suốt cuộc trò chuyện. “Thời điểm chúng ta sinh ra là rất quan trọng đối với những gì xảy ra sau đó. Vì vậy, nếu ta chọn một thời điểm và một địa điểm, rồi thêm vào đó một nhân vật, ta sẽ có một câu chuyện.”

Mặc dù những tác phẩm được đánh giá cao nhất của bà đều lấy phụ nữ làm trung tâm, nhưng Strout không thấy khó khăn khi cố thấu hiểu tâm lí của một người đàn ông. Bà cũng không quan tâm đến việc đứng về phe nào trong những xung đột hiện tại về ý nghĩa của việc trở thành nam giới trong đời sống này. Bà chỉ có thể nói về những người ngay trước mặt mình. “Toàn bộ quá trình sáng tác của tôi chỉ tập trung vào cảm giác khi trở thành nhân vật nào đó,” bà nói. “Tôi không nghĩ đến việc thể hiện một bản sắc nam tính hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi chỉ nghĩ, 'Cảm giác của Artie Dam lúc này như thế nào nhỉ?'”.

Strout lớn lên ở Maine (gia đình bà đã sống ở tiểu bang này từ năm 1603) và New Hampshire, học đại học ở Maine, và hiện dành phần lớn thời gian ở đó sau giai đoạn sống xen kẽ giữa tiểu bang Maine và New York. Cũng như các nhân vật phải vật lộn với những điểm yếu được hình thành trong quá trình trưởng thành, việc là con gái của một người mẹ là giáo viên và cha là nhà kí sinh trùng học kiêm phó tế của Giáo hội Công hội khiến Strout phải cũng đối mặt với chính cội nguồn. “Tôi xuất thân từ một gia đình rất, rất, rất sùng đạo,” bà nói. “Và điểm mấu chốt chính là đừng bao giờ thu hút sự chú ý vào bản thân.” Và vì không tìm kiếm sự chú ý, nên bà dần dần trở thành một người quan sát vô cùng kĩ lưỡng. Khi sống ở New York, bà thường nhìn ngắm mọi người trên tàu điện ngầm: “Mọi thứ tôi làm chỉ là quan sát. Cử chỉ, vẻ mặt lúc nghỉ ngơi… của những người xung quanh. Chỉ cần đeo kính râm thôi, sẽ không ai biết!”. Bà cho biết mình thích sự thẳng thắn của người New York, đặc biệt là ở những sinh viên bản thân đã dạy tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương suốt 13 năm.

Nền tảng gia đình hình thành trong Strout một sự quan sát vô cùng sâu sắc.

Bà xuất bản tiểu thuyết đầu tay Amy and Isabelle vào năm 1998 khi đã 42 tuổi. Sau thành công này và khi con gái Zarina vào đại học, mọi thứ bất chợt thay đổi một cách chóng mặt. Theo đó Strout đã chuyển khỏi ngôi nhà bà sống cùng chồng là luật sư về quyền trẻ em, dù họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. 8 năm sau, bà xuất bản một tiểu thuyết khác và cũng chính là cuốn sách bán chạy đột phá của bà - Olive Kitteridge. Sau đó, bà tăng tốc độ viết. Từ năm 2013 đến năm 2024, bà cho ra mắt thêm 7 cuốn nữa, nhiều cuốn trong số đó viết về các nhân vật xoay quanh thế giới của Olive, hoặc của một nhân vật chính khác có tên Lucy Barton, người mà cuối cùng bà đã liên kết trở lại với Olive. Ở quãng sau cuộc đời, bà chọn Maine làm nơi sinh sống thường xuyên, kết hôn với cựu tổng chưởng lí Jim Tierney và mua một căn nhà mới, gần nơi mình đã lớn lên.

Strout cho biết bản thân “dị ứng” với việc nói về bản thân, ngoài việc viết lách. Bà bổ sung mình không có truyền thống gia đình nào và dù thường xuyên viết về chúng, nhưng không đưa ra quan điểm về ưu - nhược điểm của những cuộc hôn nhân lâu dài. Bà cũng không chắc liệu mọi người có nhận ra bà trên đường phố hay không. “Có lẽ tôi không hiểu được chính bản thân mình bằng những người khác,” bà nói. “Nhưng khi nhìn lại các tác phẩm đã viết, tôi hiểu bản thân ngày càng quan tâm đến ý tưởng rằng chúng ta không chỉ không thực sự hiểu thấu người khác, mà còn không biết rằng mình là ai trong mối quan hệ với người khác nữa”.

Đối với Strout, văn học hư cấu là nơi mà những bí ẩn của con người có thể được giải thích hợp lí. Bà nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất là khi mình khoảng 12 tuổi, lúc đang đọc một cuốn tiểu thuyết và phát hiện một nhân vật suy nghĩ giống hệt bản thân: “Tôi nhớ lúc đó bản thân hiểu rằng thông qua việc đọc văn học hư cấu, chúng ta có thể thực sự thấu hiểu người khác, và điều đó vô cùng thú vị,” bà nói. “Đó là lí do tại sao tôi trở thành một nhà văn, bởi vì tôi quá say mê cảm giác được là một ai đó khác.”

Tất cả những năm tháng quan sát thầm lặng ấy đã được đền đáp. Sách của Strout đầy ắp những chi tiết và cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, từ cách mọi người gật đầu đến những gì họ thấy và không để ý. Đọc tiểu thuyết của bà không khác gì ngắm biển; với sự chú ý bền bỉ vào khung cảnh tĩnh lặng, bất biến, nhưng rồi cuối cùng ta sẽ nhận ra có rất nhiều điều hiện đang diễn ra bên dưới bề mặt. “Bà ấy thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ mà không hề ủy mị, theo cách sẽ khiến ta, với tư cách người đọc, suy ngẫm,” Funder nói. “Bà ấy làm cho đời sống nội tâm hiện hữu bằng ngôn ngữ mà không xóa nhòa chính nó. Rất đỗi tinh tế.”

Hỏi về tương lai, Strout bộc bạch bà không chắc liệu sẽ có những cuốn tiểu thuyết tiếp theo về Artie như đã từng có với Olive hay không. “Hiện tại tôi hoàn toàn không có kế hoạch nào cả, dù về Artie, Olive hay là Lucy.” Tuy vậy, khát vọng viết lách của bà vẫn không suy giảm, chủ yếu vì bà không thể kìm nén chứ không phải vì yêu thích việc viết. Nữ nhà văn cho biết: “Những ý tưởng sục sôi trong tôi, và chúng phải được nói ra. Đó là một quá trình không hề dễ dàng, khi phải tập trung rất, rất cao độ, từ đó đưa những nghĩ suy vô hình đến với người đọc một cách hữu hình trên trang giấy trắng để họ có thể đón nhận, giống như một nhà điêu khắc phải tự tạo ra tác phẩm sau cuối từ mảng đất sét của chính mình vậy.”

NGUYỄN MINH dịch từ Tạp chí TIME

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)