“Đánh dấu sự trở lại của Kazuo Ishiguro sau mười năm vắng bóng”, ra đời ngay trước khi ông giành giải Nobel Văn chương lần thứ 110 hai năm, Người khổng lồ ngủ quên là thử nghiệm mới mẻ của ông với thể tài văn học giả tưởng quyện hòa cùng những giá trị về thời gian và kí ức chừng như đã trở thành đặc trưng trong văn chương Kazuo Ishiguro.
Ngày xửa ngày xưa, khi nước Anh vẫn còn chia thành các vùng do mỗi tộc người riêng biệt khác nhau nắm giữ; khi yêu tinh, phù thủy, quái vật vẫn còn hiện diện; khi con người sống mà gần như không mang theo nhận thức về kí ức;… có đôi vợ chồng già đã quyết định rời khỏi sự bình yên của ngôi làng người Briton sinh sống để lên đường tìm con trai. Họ đi qua những mảnh đất rộng lớn và hung hiểm; gặp những con người xa lạ và rồi, bao kí ức xưa cũ khuất chìm kia, dần trở lại nhắc nhở họ về những thương tổn mà cá nhân, con người lẫn mảnh đất này đã oằn mình trải qua suốt lịch sử đằng đẵng.
Những gì trong thực tại
Trước hết, cần phải nói rằng, dòng thời gian “thực tại” trong tiểu thuyết Người khổng lồ ngủ quên là của một nước Anh thuở xa xưa, nơi thiếu vắng “những gì sau này đã biến nước Anh trở nên nổi tiếng” mà “thay vào đó, chỉ có những dặm đất hoang tiêu điều; đây đó vài lối đi được phát quang sơ sài chạy qua những đồi đá lởm chởm hay những vùng đất không người ảm đạm mọc đầy thạch nam. Phần nhiều những con đường […] đa số chìm dần trong hoang tàn quên lãng.” Tất thảy, đều gợi nhắc về hư vô ở ngay chính thực tại này. Và thật vậy, sự quên lãng trong hiện thực vô định đã phủ trùm lên tất thảy, tới con người, len lỏi vào tận sâu tâm hồn những ai sinh sống, tồn tại trên mảnh đất hoang liêu này.
Bởi người ta có thể dễ dàng lãng quên đi chính sự việc vừa mới xảy ra, lãng quên đi người thân ngay bên cạnh, dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống mông lung trong màn sương phủ lên kí ức nhớ quên cũng như hùa theo điều mới lạ trước mắt để rồi kể cả âu lo hay mất mát, cũng trôi dạt về dĩ vãng xa xăm. Những con người thiếu vắng kí ức, cuộc sống cá nhân thiếu vắng ánh sáng, giữa không gian hoang lương “tiêu điều”, mỗi tộc người lại ở biệt lập trong những khoảng không gian cộng đồng khác nhau. Người ta thu mình lại vì nỗi sợ loài quỷ bắt người, và người ta thu mình lại trước cả những tộc người, những vùng đất xa lạ chưa từng đặt chân đến.

Cuốn sách Người khổng lồ ngủ quên.
Thực tại quá vãng trên vùng đất Anh quốc nơi con người, quỷ, yêu và phù thủy cùng tồn tại, trong những cộng đồng khép kín kia, chừng như mỗi cá nhân cũng không có ý thức cần phải nhớ hay cần phải có kí ức. Vì rằng ai cũng sẽ lãng quên, và tất cả đều như họ.
Chỉ là, vẫn có những kẻ dị biệt, họ cũng quên lãng, song họ vẫn lưu giữ lại cho bản thân những mảnh vụn kí ức mơ hồ. Mà khi vụn vỡ kí ức càng hiện về bao nhiêu, lại càng thôi thúc người ta tìm về quá khứ bản thân bấy nhiêu. Như đôi vợ chồng già người Briton, Axl - Beatrice và hành trình họ lên đường tìm con vậy.
“Thế giới này mới kì quặc làm sao, khi người ta có thể lãng quên những người họ mới gặp hay những gì mới chỉ xảy ra ngày hôm qua hay hôm kia mà thôi. Sự lãng quên ấy giống như một căn bệnh bao phủ lấy tất cả chúng ta vậy.”
Để rồi, hiện thực trải rộng ra trước mắt họ dù vẫn là những vùng “đất hoang tiêu điều”, những con người thiếu vắng kí ức, yếu đuối và hãi sợ khôn cùng về các thế lực siêu nhiên họ không thể một mình đối chọi. Nhưng thực tại vùng đất, con người có lãng quên tới mất cả tên gọi thì thẳm sâu dưới thực tại mơ hồ được đắp bồi lên bằng sự quên lãng kia, vẫn là những kí ức “ngủ sâu” mà chẳng thể biến mất.
Máu thấm lên đất, xung đột giữa các cộng đồng khác biệt, nỗi thất vọng của con người, đau thương và sự phản bội… Có những người đã quên song có những người đã không thể lãng quên. Nhớ hay quên, đâu mới là khổ đau thật sự? Mãi mang kí ức tội lỗi mà dằn vặt hay sống mãi trong nỗi mơ hồ trống rỗng giữa thực tại cô liêu này, chỉ biết rằng, người ta đã đi, đã kiếm tìm về kí ức xưa cũ để lần nữa, đối diện với tương lai bất định và cô tịch tới tột cùng.
Những gì trong quá khứ
Có thể nói, trọn vẹn thời gian tiểu thuyết trên trang viết Người khổng lồ ngủ quên đều là dòng thời gian của thực tại. Và những gì thuộc về quá khứ, chỉ là qua lời kể, qua những vụn vỡ kí ức trở về, hay qua mỗi hồi tưởng, tưởng tượng của con người hôm nay, gắng gượng gợi mở về quá vãng năm nào. Tuy nhiên, dù kí ức có khuất chìm trong màn sương quên lãng hôm nay, thì những gì trong quá khứ vẫn luôn hiện diện, kể cả khi con người thực tại có lãng quên đi chăng nữa.
Như đã nói, không phải ai trên mảnh đất rộng lớn này, cũng quên và chấp nhận với sự lãng quên một cách bàng quan, bình thản đến thế. Đặc biệt là những đứa trẻ còn cả tương lai phía trước với một trái tim, tâm hồn chưa quá chìm đắm vào màn sương lãng quên bao phủ tất thảy. Nên chúng đã cười chính sự quên lãng tới quên chính cả bản thân mình của những người lớn xung quanh, đồng thời khao khát hơn ai hết, kí ức trở lại. Bởi con người không có kí ức, không có người thân, gia đình, và không có cả chính bản thân lẫn nhận thức về chân lí cuộc đời.
Nhưng hơn cả quá khứ của cá nhân hay cộng đồng, quá khứ ẩn mình dưới màn sương quên lãng trên trang văn Người khổng lồ ngủ quên còn là kí ức của lịch sử bị chôn vùi. Vì rằng ngay trong chính thực tại người ta quên cả sau trước thì sự phân chia và lối sống biệt lập giữa các tộc người, cách người Saxon và người Briton vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, thậm chí, có cộng đồng người trôi dạt tới mãi tận rìa phía tây đầm lầy chẳng phải đã mở ra trường liên tưởng về sự cát cứ cho mối xung đột của các tộc người đó sao? Vậy nên, sự yên bình được tạo dựng từ nền tảng quên lãng che khuất xung đột vẫn chảy ngầm như vậy, chẳng phải rất mong manh ư?
Máu đã rơi và thấm đẫm trên mảnh đất hoang liêu này và màn sương phủ mờ lên kí ức đã không thể xóa nhòa toàn bộ quá khứ xung đột và yên bình được tạo lên từ thảm sát tất sẽ có ngày tới hồi diệt vong. Con người vốn yếu đuối và bé nhỏ song con người cũng là sinh vật có ý thức, kí ức cùng trái tim kiên cường hơn hết thảy. Nên lòng tin và sự kiên trường bị chà đạp và phản bội, nỗi thất vọng cùng lòng hận thù xuất hiện như lẽ tất yếu. Tựa hình ảnh lũ thỏ xuất hiện trên trang viết Người khổng lồ ngủ quên, từ một con thỏ bị giày vò tới chết mòn đến những con thỏ bị thảm sát hóa thành yêu quái kéo chân con người; như đã trở thành biểu tượng cho nỗi oán hận quá khứ muốn nhấn chìm bản thể tồn tại của thời đại vậy.
Với tiểu thuyết Người khổng lồ ngủ quên, tác giả Kuzuo Ishiguro không chỉ đặt ra mâu thuẫn rằng, người ta sẽ lãng quên để tiếp tục sống trong sự yên bình giả tạo hay đón nhận toàn bộ kí ức, khổ đau mà thẳng thắn nhìn về tương lai có thể là sự đổ vỡ và tận diệt. Mà hơn cả, Người khổng lồ ngủ quên còn là lời phản chiến mạnh mẽ tác giả Kazuo Ishiguro gửi gắm lên trang viết. Rằng hòa bình không thể tạo tác lên từ thảm sát và thù hận. Và giữa lịch sử biến động, tương lai mịt mờ, cá nhân con người sẽ đối diện thế nào? Hay chăng, trong hồi chuông cáo chung cho cả một đoạn đường lịch sử, cách người ta chuộc tội trước quá khứ cùng bước đi tới tương lai ra sao. Bao dung, thứ tha hay bước về phía tự diệt trong nỗi giằng xé khi đã chẳng thể bảo vệ được bất cứ điều gì, kể cả những người mà người ta yêu thương, thân thuộc nhất.
Biển và người lái thuyền
Giữa những sáng tác mang đậm sắc màu hoang hoải về thời “tàn ngày để lại” của Kazuo Ishiguro, tiểu thuyết Người khổng lồ ngủ quên là một tác phẩm khá đặc biệt. Câu chuyện không chỉ là thử nghiệm mới của ông ở thể tài văn chương kì ảo quyện hòa cùng những yếu tố đã trở thành đặc trưng trong các tác phẩm trải dài ngót 40 năm mà cuốn tiểu thuyết này còn là sự hòa quyện của nhiều ngôi kể và điểm nhìn trần thuật khác nhau. Khi bên cạnh ngôi kể thứ ba, người kể chuyện đứng ở điểm nhìn toàn tri, gần như đặt trên đôi vợ chồng già Alx – Betrice thì còn chứa đựng cả ngôi kể thứ nhất, điểm nhìn cá nhân đặt trên người lái thuyền xưng “ta” để nhận định, đánh giá những con người muốn bước chân lên thuyền tới hòn đảo không còn khổ đau.
Người lái thuyền xuất hiện ở phần đầu tác phẩm, là một trong những người đôi vợ chồng gặp đầu tiên trên chặng đường tìm con và xuất hiện cuối tác phẩm, là người cuối cùng cặp vợ chồng gặp gỡ trên chặng đường dài tìm đến nơi chốn thật sự có con trai họ. Giữa một thế giới người ta lãng quên gần như hết thảy, người lái thuyền lại hỏi về quá khứ và kí ức. Kẻ chuyên chở kí ức người khác song lại khổ đau với kí ức của chính mình. Kẻ đó, là cá nhân song cũng là biểu tượng đặc sắc mang đầy tính ẩn dụ tác giả Kazuo Ishiguro tạo dựng lên.
Khi trên mặt đất là “người khổng lồ ngủ quên”, những kí ức khuất chìm trên mặt đất thấm đẫm máu, nước mắt hận thù; còn phía ven biển, là một người lái thuyền án ngữ. Con thuyền chở con người thực thể, chở kí ức hay chở người ta về miền cực lạc. Thật khó để cắt nghĩa, gọi tên.
Chỉ rằng, bờ biển rộng lớn mênh mông kia, cũng là nơi, có kẻ khao khát tới như tâm nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt buông bỏ mọi thứ, cả trách nhiệm, đớn đau, hận thù trong khao khát tự do và giải thoát.
MỌT MỌT
VNQD