Với kinh phí 250 triệu USD, doanh thu toàn cầu hơn 639 triệu USD chỉ sau hai tuần công chiếu cùng điểm số gần như tuyệt đối từ giới phê bình, “The Odyssey” không chỉ là một bộ phim bom tấn mùa hè. Đạo diễn Christopher Nolan đã biến hành trình trở về của người anh hùng Odysseus thành sự khảo sát về chấn thương hậu chiến, mặc cảm tội lỗi, sự khủng hoảng của văn minh và ý nghĩa tinh thần của hai chữ “quê nhà”.
Sau thành công của bộ phim Oppenheimer, Christopher Nolan đi ngược về một trong những nguồn mạch cổ xưa nhất của văn học phương Tây, đó là Odyssey, thiên sử thi Hy Lạp được lưu truyền qua hình thức diễn xướng truyền miệng trước khi thành văn và thường được quy cho Homer là tác giả. Nếu Oppenheimer khảo sát khoảnh khắc con người tạo ra sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, thì The Odyssey nhìn lại một thời điểm xa xưa hơn, khi chiến tranh, mưu lược và khát vọng chinh phục bắt đầu làm cho con người đánh mất đường trở về với cộng đồng, gia đình và chính mình.
Khởi chiếu toàn cầu ngày 17/7/2026, bộ phim dài 2 giờ 53 phút, do Matt Damon thủ vai Odysseus, bên cạnh các diễn viên Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Samantha Morton và nhiều ngôi sao khác, hãng phim Universal giới thiệu đây là tác phẩm được quay hoàn toàn bằng máy quay phim IMAX, một lựa chọn cho thấy Nolan muốn đưa sử thi truyền khẩu cổ đại trở lại đúng bản chất nguyên thủy của nó với một trải nghiệm tập thể, choáng ngợp và giàu tính nghi lễ trên màn ảnh lớn.

Nhân vật Odysseus.
Từ vinh quang chiến trận đến câu hỏi làm thế nào để trở về
Ở lớp bề mặt, bộ phim The Odyssey vẫn kể câu chuyện quen thuộc là sau cuộc chiến tranh thành Troy, Odysseus cùng những người lính lên đường trở về quê nhà Ithaca, phải đối diện bão tố, quái vật, thần linh, dục vọng và cái chết. Trong lúc đó, người vợ Penelope cùng con trai Telemachus phải chống chọi với những kẻ cầu hôn đang chiếm lĩnh ngôi nhà và đe dọa trật tự của vương quốc.
Nhưng Nolan không chỉ chuyển thể các cuộc phiêu lưu. Ông thay đổi trọng tâm của sử thi từ ca ngợi chiến công sang cái giá của chiến công. Trong truyền thống sử thi Homer, hai khái niệm thường xuyên căng kéo nhau là kleos, tức là danh tiếng, vinh quang của người anh hùng và nostos, tức là sự trở về. Nolan dường như muốn đặt câu hỏi rằng một người có thể đạt đến vinh quang trong chiến tranh nhưng liệu họ còn đủ nguyên vẹn tinh thần, tâm lí để trở về hay không?
Vì vậy, đường về Ithaca không đơn thuần là hành trình địa lí. Odysseus đã rời quê hương với tư cách người chồng, người cha, vị vua và chiến binh; nhưng sau chiến tranh, ông trở thành một con người bị bao phủ bởi kí ức chết chóc, tội lỗi và sự hoài nghi về chính nền văn minh do mình đại diện. Quê nhà vẫn tồn tại, nhưng cái tôi từng thuộc về quê nhà ấy có thể đã không còn. Đây là nơi The Odyssey gặp lại các nhân vật trung tâm trong thế giới điện ảnh của Nolan. Leonard trong Memento mắc kẹt trong kí ức đứt gãy; Bruce Wayne bị ám bởi chấn thương thời thơ ấu; Cooper trong Interstellar bị chia cắt khỏi gia đình bởi thời gian; Oppenheimer bị đè nặng bởi hậu quả của phát minh ra bom nguyên tử. Odysseus tiếp tục mô hình “con người bị quá khứ truy đuổi”, nhưng lần này sự giằng xé được đặt trong không gian thần thoại.

Diễn xuất thành công của Matt Damon trong vai Odysseus
Nolan đồng thời diễn giải chiến tranh thành Troy từ góc nhìn phản sử thi. Cuộc chiến không còn đơn giản là sân khấu để người anh hùng xác lập vinh quang. Nó hiện lên như một cuộc tranh chấp quyền lực, thương mại và tuyến đường biển được phủ lên bằng những mĩ từ danh dự. Con ngựa thành Troy, biểu tượng đỉnh cao cho trí tuệ mưu lược, hay metis của Odysseus, cũng mang ý nghĩa hai mặt. Nó giúp kết thúc chiến tranh nhưng đồng thời hợp thức hóa lừa dối, mở cửa cho sự tàn sát và làm sụp đổ lòng tin giữa con người với nhau. Bởi vậy, bộ phim có thể được nhìn nhận như một suy tưởng về khủng hoảng văn minh. Khi trí tuệ tách khỏi trách nhiệm đạo đức, sự thông minh rất dễ trở thành công nghệ của hủy diệt. Odysseus chiến thắng nhờ mưu kế, nhưng cũng chính chiến thắng ấy khiến ông phải sống cùng mặc cảm về những người đã chết. Hành trình trở về vì thế trở thành hành trình tìm kiếm sự tha thứ từ đồng đội, gia đình, thần linh và từ chính bản thân.
Góc nhìn mới về sử thi trong bối cảnh đương đại
Thành công nghệ thuật rõ rệt nhất của bộ phim The Odyssey nằm ở khả năng tạo ra tính vật chất cụ thể cho thần thoại. Máy quay IMAX của nhà quay phim Hoyte van Hoytema không chỉ dùng để phô diễn quy mô. Nó ghi nhận sự khổng lồ của mặt biển, độ nặng của con thuyền, thân thể mệt mỏi của chiến binh, sự trống trải của bờ đá và khoảng cách gần như vô tận giữa con người với quê nhà.
Trong nghiên cứu sử thi cổ đại, thuật ngữ enargeia dùng để chỉ khả năng khiến sự vật hiện ra sống động như đang ở trước mắt. Những cảnh mũi thuyền đập vào sóng hoặc tiếng xương bị nghiền trong hàm người khổng lồ Polyphemus đã chuyển hóa chính phẩm chất tạo hình mạnh mẽ ấy của thơ Homer sang điện ảnh. Biển trong phim vì thế không còn là phong cảnh. Nó trở thành một chủ thể có ý chí, khi dịu dàng, khi đe dọa, khi mở ra hi vọng, khi xóa sạch mọi định hướng. Việc quay ngoài đại dương thật khiến thiên nhiên giữ lại yếu tố bất định mà kĩ xảo hoàn toàn nhân tạo khó tái tạo. Con người trong khuôn hình vừa trở nên hùng vĩ, vừa nhỏ bé đến đáng thương, đúng với tinh thần của một thế giới nơi thần linh và tự nhiên luôn có thể đảo ngược số phận con người.
Âm nhạc của Ludwig Göransson tiếp tục là một thành tố kiến tạo không gian. Tiếng trống, âm thanh trầm và nhịp điệu dồn ép không chỉ minh họa hành động mà gợi cảm giác về những nghi lễ cổ xưa, khi sử thi còn được hát, đọc và biểu diễn trước cộng đồng. Hình ảnh, tiếng động và âm nhạc phối hợp dễ dàng biến phòng chiếu thành một dạng không gian nghi lễ hiện đại.

Cảnh kéo con ngựa thành Troy.
Dịch giả Emily Wilson, người có bản dịch Odyssey năm 2017 được Nolan tham khảo, thừa nhận bộ phim đã đưa đông đảo độc giả trở lại với Homer, nhưng cho rằng tác phẩm cố gắng chứa đựng quá nhiều sự kiện trong khi bỏ lỡ một số chủ đề thiết yếu. Các nhân vật người vợ Penelope, nữ thần Calypso, phù thủy Circe và hình bóng người nữ tư tế ám ảnh Odysseus hiện diện với sức hút và diễn xuất của những diễn viên lớn, nhưng vai trò của họ không phải lúc nào cũng được khai thác tương xứng. Khi hành trình nội tâm của người anh hùng nam chiếm phần lớn thời lượng, những câu chuyện khác trong thế giới của Homer dễ bị thu hẹp. Nhưng chính những sai khác ấy cho thấy chuyển thể không phải là sao chép. The Odyssey của Nolan không thay thế sử thi Homer mà nó là một cách đọc Homer từ tâm thế của thế kỷ XXI, thời đại đang chứng kiến những cuộc chiến tranh, sự khủng hoảng lòng tin, những cộng đồng bị phân rã và vô số con người dù đã trở về trên phương diện địa lí nhưng vẫn chưa thể trở về trên phương diện tinh thần.
Bộ phim The Odyssey đã thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật. Nhưng ý nghĩa lớn hơn của bộ phim nằm ở việc nó tạo được cuộc gặp gỡ giữa ba hình thức tưởng như cách xa nhau, đó là sử thi cổ đại, tài năng, thương hiệu đạo diễn và mô hình phim bom tấn Hollywood. Nolan đã sử dụng nguồn lực của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood để đưa một văn bản văn học kinh điển trở lại đời sống đại chúng, nhưng không biến nó thành chuỗi phiêu lưu thần thoại thuần túy. Phía sau những cuộc phiêu lưu, quái vật, thần linh và biển cả là một câu hỏi rất hiện đại: con người phải trả giá thế nào cho những chiến thắng của mình, và sau khi chiến tranh đã đi qua, liệu họ còn có thể sống lại đời sống bình thường? Nếu sử thi Odyssey của Homer kể về một người đàn ông mất mười năm để tìm đường về nhà, thì bộ phim The Odyssey của Nolan gợi ra một sự thật buồn hơn: đường về nhà có thể được tìm thấy trên bản đồ, nhưng sự trở về với tư cách con người đôi khi là hành trình dài nhất, xa nhất.
HÀ THANH VÂN
VNQD