VNQĐ kết nối  Nhân vật tuần này
HỌA SĨ, NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC THUẦN:

Chỉ có tâm hồn mới là chất kết nối duy nhất giữa chúng ta

Thứ Hai, 13/10/2025 07:11

Còn nhớ, khi cả xã hội sống trong sự bủa vây của virus corona, cách ly xã hội đã khiến nhiều người phải sống một đời sống khác, hạn chế những kết nối xã hội, dù tình trạng sức khỏe tốt. Thế nhưng Nguyễn Ngọc Thuần, cả chục năm qua anh đã phải sống trong môi trường đặc biệt phục vụ cho việc điều trị bệnh hiểm nghèo. Thay vì tuyệt vọng, anh vẫn duy trì công việc họa sĩ minh họa ở Báo Tuổi Trẻ với hình thức làm việc từ xa, bên cạnh đó, anh còn dành thời gian cho việc sáng tác, những cuốn sách đã chào đời trên giường bệnh. Gần đây, Thuần trở lại với việc vẽ, vẽ thực sự bằng cọ chứ không phải công việc minh họa trên màn hình máy tính. Tác phẩm đầu tay của anh đã được ghi nhận tại Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam - một giải thưởng lâu năm, uy tín của Singapore ở khu vực Đông Nam Á. Thay vì tuyệt vọng, những trải nghiệm đặc biệt đã được Nguyễn Ngọc Thuần  chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật và nhận được những cộng cảm. Anh cho rằng, tâm hồn là thành lũy duy nhất để phân biệt con người và máy móc.

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần bên lề Lễ trao giải UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam. Ảnh: PV

Văn chương có ý nghĩa như thế nào đối với anh, đặc biệt là trong thời gian trị bệnh? Nghe nói anh đã hoàn thành 4 cuốn sách trên giường bệnh? Anh có thể nói một chút về chúng…

Nó là một quá trình rất dài, 8 năm. Viết là cách duy nhất để tôi tiếp cận với thế giới bên ngoài. Những cuốn như Cơ bản là buồn, Về cô gái này, Vì tình yêu phiếm… Tôi viết để giải trí khỏi những ngày nằm bệnh.

Anh đã từng viết say sưa và liên tục, rồi bỗng nhiên tạm dừng lại một thời gian, ngoài lý do sức khỏe thì còn lý do nào khác không?

Có đôi khi tôi không in sách, không vì bệnh, mà vì thấy không hài lòng với những gì mình đang viết. Tôi thấy nó rất tệ.

8 năm cách ly với đời sống xã hội, theo cách mà anh nói, có cả lý do sức khỏe nhưng một phần cũng là sự lựa chọn, khi ngay cả trên không gian mạng anh cũng hạn chế tương tác. Bằng cách sống chậm và “hướng nội” này anh hướng tới điều gì, hoặc nó đã đem lại cho anh điều gì?

Tôi đã sống những ngày tháng phải chiến đấu với sự sống còn của bản thân. Nó gấp gáp lắm, không có thời gian để suy nghĩ. Có những thời điểm hệ miễn dịch của tôi bằng không. Nghĩa là mọi thứ, con người, bối cảnh sống, sự ô nhiễm, khói bụi… đều có thể giết tôi.

Đôi lúc tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Ngay cả những trang viết của mình. Đó là lúc tôi không muốn trò chuyện với ai, ngay cả trên Facebooks. Cuối cùng thì chúng ta sống vì cái gì? Những ngày tháng cách ly đó, tệ hơn nữa, nó đã ăn sâu vào tôi, trở thành thói quen. Tôi không có nhu cầu giao tiếp, gặp gỡ. Hội hè lại càng không. Tôi cảm thấy choáng ngợp khi trở lại với đời sống bình thường.

Tôi còn nhớ sau 6 năm dài nằm bệnh, không ra ngoài (ngoại trừ những việc cần phải đi), tôi có mấy thẻ mua sách Nxb Trẻ tặng. Tôi đến đường sách. Và rồi như rơi vào một chốn quá nhiều âm thanh. Tôi cảm thấy không còn phù hợp với nó nữa. Cảm giác đó đã dần cải thiện trong vài tháng qua. Nhưng nó không hẳn là cải thiện hoàn toàn. Để sống một đời sống cũ, đã bị cách ly, đôi khi nó lại là một cuộc tranh đấu với bản thân mình khi muốn hoà nhập trở lại.

Thực hành một đời sống khác, kìm nén và bó buộc, ở tình trạng sức khỏe bình thường cũng đã làm nhiều người stress, trong khi anh sống trong đời sống đó cả chục năm trời, sự đặc biệt dường như đã trở thành chính yếu, thường nhật. Đâu là động lực để anh có sức mạnh tinh thần chiến đấu với bệnh tật và dành thời gian cho nghệ thuật?

Tôi ít khi nghĩ đến bệnh tật. Vì nếu tôi có nghĩ thì vẫn không giải quyết được gì. Việc đó nên dành cho bác sĩ, vì họ có chuyên môn. Tôi chỉ mong mỏi làm sao được về nhà, được uống một ly cà phê sáng như mọi con người khác. Cơ thể khôi phục năng lượng để cảm thấy nhẹ nhàng cho một cuốn sách hoặc cho một bức tranh. Có thời gian dành cho con gái. Hoặc hình thành những phác thảo mới.

Mỗi nhà văn đều có quá trình thanh lọc mình và “thanh lọc” những gì mình viết, với anh thì sao? Nhìn lại những gì đã viết, thậm chí cả những tác phẩm đã đoạt giải văn chương, được vinh danh, có khi nào anh nhìn nhận lại” chúng?

Với tôi, khi cuốn sách được in ra, là lúc tôi không còn dính dáng gì với nó nữa. Nó có số phận riêng ngoài tôi. Tôi không thể thay đổi lộ trình của nó. Thành công hay thất bại là do người đọc quyết, không phải do tôi nữa.

Đó là lúc tôi có thể quên nó. Để làm những việc khác. Hầu như tôi không đủ kiên nhẫn để đọc lại cuốn sách của mình. Quá trình viết tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Đọc đến chán nó luôn.

Những giải thưởng văn chương cho tôi niềm vui chốc lát. Giải thưởng lớn nhất là khi được người đọc nhắc đến nó sau nhiều năm sau đó. Hơn 20 năm qua, tôi vẫn nghe bạn đọc nhắc đến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhiều độc giả ngày xưa giờ đã là mẹ, là bố, họ lại tiếp tục mua nó để đọc cho con mình. Đó mới là phần thưởng đích thực cho người viết. Nó đã trải qua sự sàng lọc thời gian. Giải thưởng chỉ là một cuộc cạnh tranh của một thời điểm hạn hẹp.

"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", tác phẩm nhận được nhiều thành công và sự ghi nhận từ độc giả của Nguyễn Ngọc Thuần. 

Và rồi anh đã bắt đầu lại, nhưng là với hội họa chứ không phải văn chương. Có cần một lý do cho việc này?

Đây là việc đáng lý ra tôi phải làm cách đây 22 năm, khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Nhưng khi học năm nhất, tôi lại viết văn. Và rồi không thể buông nó ra được nữa. Nó ngốn thời gian của tôi trong 22 năm ròng. Song song đó, tôi không thể tiếp xúc với hoá chất, như mùi sơn, đã ngăn cản con đường tôi đi. Chỉ có văn chương là phương tiện duy nhất ghi nhận sự tồn tại của tôi. Một phương tiện duy nhất để tôi có thể trò chuyện với thế giới quanh mình.

Vẫn chưa hết, cuối năm ngoái, tôi còn phải trải qua một cuộc ghép tế bào máu sinh tử. Nó làm cho tình trạng sức khoẻ của tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi phải thêm 5 tháng sau mới dần khôi phục trở lại. Và trở về nhà tạm yên ổn.

Cỡ chừng tháng nay, tôi quyết định về quê dựng một cái xưởng vẽ nhỏ sau vườn và bắt tay vào vẽ bức tranh đầu tiên của mình. Nhiều năm tháng qua, tôi chỉ vẽ minh hoạ báo bằng… con chuột. Bây giờ là lúc vẽ bằng sơn, vẽ thật.

Anh từng nói thứ khác biệt mà văn chương có thể mang lại là cảm giác, còn hội họa, nó mang lại điều gì?

Hội hoạ cũng như văn chương, bạn đều cần phải nói một điều gì. Tâm hồn bạn cần phải ở đó. Nó chỉ khác nhau ở ngôn ngữ biểu đạt. Một cái là màu, một cái là con chữ.

Ở tuổi 53, đón nhận Giải thưởng Triển vọng” của một cuộc thi mỹ thuật lớn khu vực Đông Nam Á, bên cạnh sự “tự diễu” mình, có thể nhìn nhận đây là một ngã rẽ nghiêm túc, một khởi đầu mới của anh?

Tôi đang làm cái việc đáng lý đã làm từ 22 năm về trước. Tuy thật muộn màng cho lứa tuổi 53, nhưng tôi nghĩ không có gì là quá muộn khi chúng ta bắt đầu. Tôi cần phải chiến thắng sự lười biếng của bản thân. Những người nằm viện với tôi, đa phần họ đánh mất hy vọng. Họ bỏ công việc, bỏ tất cả, họ gieo một năng lượng xấu cho những người xung quanh. Cho người thân, và cho chính bản thân họ. Tôi không muốn mình phải đi theo con đường đó. Cũng có phần may mắn, báo Tuổi Trẻ đã tạo cho tôi cơ hội được làm việc từ xa. Tôi có thể làm báo khi ở trong bệnh viện, khi đang truyền hoá chất. Nó cho tôi cảm giác cuộc sống của mình vẫn còn giá trị. Chỉ có công việc mới có thể giúp tôi vượt qua những năm tháng tồi tệ nhất.

Lộ trình của tôi là cho cái triển lãm cá nhân sắp tới. Nhưng lúc chuẩn bị cho bức tranh đầu tiên thì UOB painting of the year 2025 đến với tôi. UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất ở Singapore và là một trong những cuộc thi uy tín nhất ở Đông Nam Á.

Và cũng thật may mắn khi tác phẩm đầu tay của tôi được trao giải “Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam)”.

Tác phẩm "Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình dáng một cái cây)" của Nguyễn Ngọc Thuần vừa đoạt giải UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam. 
Tại lễ trao giải.
Với báo chí.

Anh có thể chia sẻ một chút về tác phẩm “Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)” vừa đoạt giải UOB Painting of the Year 2025?

Tôi nghĩ sự bất hạnh cũng là cơ hội của tôi khi vẽ bức tranh này. Nó là một tấm phim X quang lồng ngực của tôi, gắn liền với máy kích tim ICD mà tôi đã mang 10 năm qua. Nó có tác dụng hồi sinh tôi mỗi khi tim ngừng đập. Nó là một câu hỏi lớn về con người cộng sinh với máy móc. Và đâu là định nghĩa về tính “nguyên thuỷ” của con người trong tương lai. Bao nhiêu phần trăm là người, bao nhiêu phần trăm là máy, nếu tôi buộc phải gắn thêm một cái máy nữa? Hiện tại, cái máy đã quyết định sự sống còn của tôi, chứ không phải trái tim tôi.

Sáng tác của anh trong cảm nhận của tôi có những ám ảnh về sự mất kết nối trong xã hội hiện đại. Anh nhìn nhận thế nào về điều này?

Bản thân tôi đã là sự mất kết nối đó. Trong 10 năm qua, trái tim tôi cũng đã mất kết nối với bản chất của nó, theo đúng nghĩa đen. Tôi phải mang một cái ICD kích tim mỗi khi tim ngừng đập, không làm tròn bổn phận của nó. Trái tim của tôi bây giờ là gì, hay cỗ máy ICD cấy vào cơ thể tôi mới chính là trái tim thật của tôi. Đôi khi chúng ta buộc phải sống chung với những thứ vô tri nhất.

Thời đại công nghệ xâm lấn mạnh mẽ cả trong văn chương và mỹ thuật, theo anh dấu vết sáng tạo của nghệ sĩ trên tác phẩm là gì để nó có thể “kết nối” với công chúng?

Bạn đang nói đến trí thông minh nhân tạo? Máy móc đang làm mọi việc cho con người một cách hoàn hảo. Chúng thông minh hơn con người vạn lần. Chỉ có tâm hồn của con người là chúng không thể chạm vào mà thôi. Là thành luỹ duy nhất để phân biệt con người và máy móc. Vì thế vũ khí của người sáng tạo chỉ có tâm hồn là không bị phân tích, là không thể tái tạo, hoặc nếu tái tạo cũng chỉ là những tái tạo cơ học, cho thứ tồn tại rất sâu bên trong con người. Và cũng chỉ có tâm hồn mới là chất kết nối duy nhất giữa chúng ta.

Cám ơn anh đã chia sẻ! Chúc anh luôn giữ được cảm hứng sáng tạo cũng như sự chân thành trong tác phẩm dù là văn chương hay hội họa. Mong triển lãm cá nhân của anh sớm diễn ra.

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại Hàm Tân, Bình Thuận. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Anh đang công tác tại Báo Tuổi Trẻ. Nguyễn Ngọc Thuần viết và thành danh sớm, được ghi nhận tại nhiều giải thưởng văn học uy tín. Tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đoạt giải A Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần III do Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2002; Một thiên nằm mộng, giải nhất cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng. Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, giải B (không có giải A) cuộc thi tiểu thuyết của Nhà xuất bản Thanh Niên; tác phẩm Giăng giăng tơ nhện, tập truyện đầu tay của anh đoạt giải Ba Cuộc vận động sáng tác "Văn học Tuổi 20" lần II; Cơ bản là buồn đã đoạt giải Nhì Cuộc thi "Văn học Tuổi 20" lần V. Tác phẩm Về cô gái này đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh năm 2015. Nguyễn Ngọc Thuần cũng đoạt Giải thưởng Sách Hay năm 2011, Giải Peter Pan Thuỵ Điển 2008 dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất.

NGUYỄN XUÂN THỦY thực hiện

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)