Rặng núi buồn, hoa tím rụng trăm năm
Ta ngồi nhớ những dặm dài lạnh lẽo
Đã tháng ba sao đông vẫn dùng dằng
Ôi hương lá quẩn quanh nơi hẻm núi
Cánh chim buồn buông tiếng hót ven thung
Có người bạn hẹn cùng nhau phiêu lãng
Quên lời rồi sau một cuộc say sưa
Có ông cụ râu tóc lơ phơ bạc
Tay gậy gieo những nốt nhạc dư thừa...
Trong chiều lạnh dang tay huơ gió lạnh
Rét ngọt à, rét ngọt quá vu vơ
Mai mốt núi còn chít vành tang trắng
Tưởng nhớ chi ngày trai tráng dại khờ?
Ta ngồi nhớ những dặm dài lạnh lẽo
Rặng núi buồn, ngươi có nhớ ta chăng
Ôi rét mướt xé giằng tim rệu rã
Rặng núi buồn, hoa tím rụng trăm năm...
Ngóng người đến dệt miền mơ...
Mong người chóng qua bạo bệnh
Còn về đi núi cùng ta
Có chú gà lôi yểu mệnh
Múa rất gần cũng thật xa...
Người nói thương đau còn đó
Tưởng như thể một thức quà
Cứ ngỡ như lời Then gọi
Xuân về dệt lá thêu hoa
Dù chi hãy qua cơn bệnh
Núi kia sương móc còn chờ
Lá thắm một màu định mệnh
Ngóng người đến dệt miền mơ...
VNQD