Vu Gia
Chót vót núi cao, rừng thẳm, gương mặt bao dân tộc anh em
Cơ-tu, Xơ-đăng, Ve, Cor, Kinh…
Nước và đất theo sông Cái, sông Bung chảy về
Phù sa dâng hiến tổ tiên dựng những ngọn cờ, hi sinh
Cánh đồng và thung lũng ở đây giờ chúng con đón nhận
Vu Gia
Chỉ một khoảng xanh trong mà mênh mông quê nhà
Mùa xuân gió hát cùng phong lan nở ngát trời
Nào đậu nào cà đôi tay em đeo đôi nhẫn tím
Nào ớt nào hoa đôi mắt em lúng liếng sông trong
Mùa hạ hái sim trên đồi ngẩn ngơ thổ cẩm
Em Nam Giang ngon ngọt dứa vàng từ độ măng non
Em nắng rót hoa sen Đại Cường, Đại Hồng nối bờ Giao Thủy
Em về sông Yên đỗ một bến rượu dầm
Anh đi mấy xa cũng say mùa ổi
Chiều thu phe phẩy gió lạc bờ tre
Bầy cá trê quẫy ghềnh sông nước mùa đất lở
Thuyền anh về trăng quất nỗi thương em
Lâu quá mắt chờ đỏ hai bờ duối
Mùa lũ nước dâng màn trời chiếu đất
Thương mẹ vai gầy nặng nợ lửa rơm
Lục bình tím dung dăng tan tác
Rét lạnh cuối năm, đời chật
Con về, mạ đã lên xanh
Đếm một con trăng nữa rồi hoa Tết
Hai chậu cúc vàng đại đóa ở trước hiên
Tóc em tết con sông quê nhà giêng hai chở đầy thược dược
Chiếu cơm trắng, mắm cái, rau dưa nhớ ông bà khai đất
Thuyền đi thuyền về đêm rộn tiếng sóng xao
Cót két giường nhập lễ.
Hồ Tây
Một con mắt của bầu trời rơi xuống
Những sợi mi tĩnh tại như những ngôi chùa
Nằm sâu dưới bóng râm thời gian
Chiếc cài tím hoa bằng lăng mùa hạ
Hay sợi chuyền tháng chín hoa sữa trắng thơm nồng
Sóng vẫn vỗ dịu dàng - mùa xuân người đi
Trên những con đường thơm nức hoa đào
Về đây, những vị vua nhà Lý, nhà Trần
Du thuyền và ngắm sen
Vẽ những bức thủy mặc
Như nét bút chì của các con tôi
Vẽ trên những tờ giấy trắng viền xanh
Những cơn mưa tháng mười tinh khiết
Nỗi buồn tình yêu như đánh mất
Tôi không được ngắm hoàng hôn buông xuống
Những cánh chim hạc mơ mộng
Đó là thung lũng hoa của các cô gái
Lồng ngực tôi như con thuyền lướt sóng
Đó là tiếng nhạc của đêm tháng tư
Họ Trịnh vẫn lắng nghe vào lúc 0 giờ
Bồng bềnh sương và loa kèn
Tôi như tìm lại
Những kỉ vật quen thuộc
Nhưng mọi thứ xa lạ
Như tiếng chuông lúc 5 giờ sáng.
VNQD