Thử bắt mạch vô biên
Đi xuyên qua máu huyết
của những cánh rừng
để thấy mạch núi mạch sông chảy giàn giụa
không ngưng nghỉ trong lòng Tổ quốc
Đi xuyên qua bảy sắc cầu vồng
để thấy những mảng sáng tối giao thoa
sự pha trộn của quá khứ
hiện tại và tương lai
biến hóa
Đi xuyên qua ngày, đêm, thời gian
và không gian
để thấy cái hữu hạn trong cái vô hạn
tôi, bạn và tất cả anh chị em
chúng ta
chỉ là những hạt bụi phẩm giá?
Đi xuyên qua tâm trái đất
để thấy địa cầu không khác gì quả bong bóng
bay treo lơ lửng không dây
ở lưng chừng vũ trụ
Đi xuyên qua trái tim và khối óc
để thấy phẩm hạnh
thật nhỏ nhoi
chắt lọc trăm năm
bằng một hạt cát đời người?
Phiêu dạt
Anh phiêu bạt hay là tôi phiêu dạt
anh là mây còn tôi lại người ta?
anh cõi khác, còn tôi đây cũng khác
ta gặp nhau, thôi kệ, cứ cười xòa
Chiều đã muộn xin mây về lối cũ
con đò xưa nằm bến đợi trăng lên
gió dịu vợi chờ hoàng hôn tắt nắng
vùi vào trăng vục mặt ngủ ngoan thềm?
Anh lãng đãng hay tôi đây lơ đãng
nhớ hay quên, hay chẳng nhớ, chẳng quên?
đèn vụt tắt và dầu kia đã cạn
ngủ rồi sao, trăng sáng quắc đầu gành?
Chiều đã tím đường mây về mộ địa
tiếng khèn yêu não ruột khắp trùng vây
thao thiết quá những ngón đời hoang quá
xanh mùi hương khuyến dụ đắp lên ngày?
Ôi mỏng quá, chiều nay, nàng mỏng quá
như màn sương tắm gội với màn hương
trăng cũng đẹp mà sao nàng cũng đẹp
ta bải hoải sau giấc mộng vô thường?
VNQD