Người gác ánh sáng Long Châu
Hơn một thế kỉ chưa bao giờ tắt
ngọn hải đăng như mắt người rọi vào đêm
ánh sáng sâu như đo nỗi lòng biển thẳm
ơi người thao thức gác ánh sáng
hòa với gió sương dằng dặc đêm trường
Đôi chân ra đi vì đất liền
đôi chân ở lại vì biển khơi
vai gánh bão mặc bạt ngàn mưa lay
bao khoảnh khắc bóng tối gào thét
dội vào tim những hiểm nguy trập trùng
Ở đây lâu thật lâu
lính đảo thành quen
biết lặng phắc giấu mình như đá
tự khâu từng vết xước
chắp vá từng nỗi buồn
nếu hôm nào nhớ quá người thương
ngửa mặt lên gọi trăng sao lấp lánh
Long Châu thiếu vắng nhà dân sinh sống
nhưng hơi thở trao nhau ấm áp vô cùng
Mơ khách ghé đảo dùng bữa cơm chung
một tiếng cười xua tan hoang vắng
cái khẽ chạm tay đủ ngày mai nắng
“mắt biển” lại sáng rỡ tỏa rộng dài
Xung quanh lác đác những bóng cây
chứng tích lịch sử hằn in mặt đá
lời lính đảo vọng vang biển cả
“tim còn đập thì đèn còn sáng”
ở đây lâu thật lâu
Long Châu hoá thành nhà.
Bài ca người lính
Gió ôm ấp bài ca
bầu trời cao thăm thẳm vọng lại
tình yêu thiêng liêng khó cất thành lời
Nhiều người lính không tuổi em ơi!
mãi trẻ trôi lênh đênh từng ngọn sóng
ai bảo, sóng không định hướng
người theo sóng biết rõ lối mình
Khi Tổ quốc ở trong tim
nơi nào cũng hiển hiện con đường sáng rõ
chắc tay giữ vùng miền cờ đỏ
súng nổ có thể khiến ngực xanh ngưng thở
nhưng sống đời đời cao cả niềm tin
Lính nơi này, đến từ khắp nẻo đất mẹ
nỗi nhớ nhung thắp sáng ánh sao trời
ý chí thẳng băng trước kẻ thù càn quấy
dòng máu nóng sẵn sàng hòa trùng khơi
Tiếng chuông ngân dài chưa đủ nhẹ nguôi
vết thương ăn sâu lòng biển sục sôi
mỗi lần người lật giở kí ức
những người lính đang vẽ hình đất nước
bằng trái tim rực lửa kiên cường
Gió muốn hát mãi niềm tự hào quê hương
bao mùa xuân vẫn ứa nước mắt
muôn vòng hoa đan hương
muôn ngọn nến còn thắp
sóng tung mình vũ điệu trắng xóa
biển nở muôn bông nước ngọc ngà
Em biết không em?
nơi đáy mắt nhiều lính trẻ
đọng giấc mơ thật thà
ngôi nhà xinh và bước chân trẻ nhỏ…
VNQD