Bora Chung:

“Tôi hiện không thể viết tiếp những cuốn sách khác vì quá được chú ý”

Thứ Ba, 05/03/2024 10:22

Bora Chung - tiểu thuyết gia, dịch giả và là chủ tịch của Hiệp hội Nhà văn Khoa học Viễn tưởng Hàn Quốc (SFWUK) đã có một năm thành công với nhiều thành tích ấn tượng. Đó là khi Chú thỏ bị nguyền rủa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi được đề cử cho Giải Booker, sau đó là loạt truyện ngắn mới được ra mắt tại Hàn Quốc. Bài phỏng vấn sau đây sẽ nói nhiều hơn về quá trình sáng tạo và cuộc sống cá nhân của nhà văn này.

- Xin chào tác giả Bora Chung. Chị thấy thế nào về thành tích của Chú thỏ bị nguyền rủa?

+ Tôi vẫn còn thấy như mình đang mơ cho đến hiện tại. Nhưng tôi rất vui vì có thể quảng bá văn học Hàn Quốc ra với thế giới. Tôi thậm chí còn không tưởng tượng mình sẽ được đề cử. Honford Star, nhà xuất bản (NXB) đã cho ra mắt tập truyện ở Anh, thường đưa ra những câu đùa tràn đầy hi vọng như: “Nếu Chú thỏ bị nguyền rủa giành được giải Booker…” hay “Nếu nó lọt vào chung khảo...” Nhưng đối với tôi, thì tôi chỉ nghĩ nó quá hoang đường. Do đó lần đầu khi được thông báo, tôi nghĩ là họ đang đùa.

- Chị hiện giảng dạy, sáng tác cũng như là dịch thuật nữa. Làm sao để chị giữ được cân bằng trong cuộc sống cũng như sáng tác?

+ Tôi đã không còn đứng lớp từ cuối tháng 2 năm 2022, nhưng khi dạy học, tôi có cơ hội được đọc những tác phẩm cần thiết cho lớp của mình và dịch các tài liệu từ tiếng Nga hoặc tiếng Anh sang tiếng Hàn để phục vụ cho việc nghiên cứu. Trong quá trình đó, tôi đã chuyển ngữ những tác phẩm mà mình yêu thích, điều này khiến tôi nghĩ đến việc viết lách. Ngoài ra, vì tôi cũng nghiên cứu lí thuyết văn học nên tôi đã được va chạm với phương pháp viết. Giảng dạy, nghiên cứu, dịch thuật và sáng tác có mối liên hệ hữu cơ với nhau, nhưng vì tôi không còn dạy hay nghiên cứu nữa, nên tôi nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc viết lách và dịch thuật.

Bora Chung và cuốn Chú thỏ bị nguyền rủa.

Khi dịch, tôi học được rất nhiều điều khi các tác phẩm bắt đầu thành hình và được kiểm chứng bởi nhiều nhà văn khác - những người viết giỏi hơn tôi rất nhiều. Ngoài ra, nếu không sáng tác thì tôi sẽ dịch. Ở đó, tôi nghĩ về cách làm thế nào để câu chuyện diễn ra và khi cốt truyện đã hoàn thiện trong đầu ở một mức độ nào đó, tôi sẽ bắt đầu viết xuống.

- Chị chủ yếu viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng (SF), vậy thì điều gì đã đưa chị đến với thể loại này?

+ Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể viết khoa học viễn tưởng vì đây là một thể loại tương đối khó và bản thân cũng không có nhiều kiến ​​thức khoa học. Nhưng một ngày nọ, khi vô tình xem một phim tài liệu về nông nghiệp và môi trường, tôi đã viết ra truyện ngắn có tên là Seed (tạm dịch: Hạt giống). May mắn là nó đoạt giải xuất sắc dành cho truyện ngắn tại Giải thưởng SF lần thứ nhất do Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon tổ chức vào năm 2014.

Sau khi giành được giải thưởng này, tôi được gia nhập Hiệp hội Nhà văn Khoa học Viễn tưởng Hàn Quốc (SFWUK) vào năm 2017. Vì vậy, tôi rất biết ơn vì đã trở thành một nhà văn SF bất ngờ mà không tính trước. Tôi vẫn chưa biết nhiều về công nghệ hoặc khoa học, nhưng tôi nghĩ sức hấp dẫn của SF là ta có thể xem xét nhiều khả năng của khoa học để trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.

- Chú thỏ bị nguyền rủa gồm 10 truyện ngắn. Thông điệp chị muốn truyền tải trong tác phẩm này là gì?

+ Truyện ngắn là tựa tập truyện được tôi sáng tác khi nhìn thấy những chiếc bánh bao cuối ngày. Chúng có ngoại hình không được đẹp đẽ, nhưng vẫn có thể ăn được, do đó được bán với giá rẻ hơn. Doanh nghiệp nói trên không làm gì sai, nhưng khi tin tức lan ra, thì họ buộc phải đóng cửa bởi những bình luận ác ý. Trong khi không ai chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Ngoài ra truyện Những vết sẹo mang hơi hướng giả tưởng mạnh mẽ được tôi viết ra khi nghĩ đến việc lạm dụng trẻ em. Tôi muốn an ủi những người có trái tim bị tổn thương, nhưng NXB nói rằng họ muốn tập hợp những truyện có chung không khí. Tất cả những người bình thường đều trải qua sự bất công trong cuộc sống của mình, và có quá nhiều điều sai trái và không công bằng xảy ra trên thế giới này. Tôi hi vọng các độc giả sẽ thấy thoải mái khi đọc những câu chuyện mà trong đó nhân vật chính bằng cách nào đó vượt qua được một thế giới như vậy, thậm chí là còn trả thù trong trí tưởng tượng của mình.

Khi viết truyện, điều quan trọng nhất với tôi là viết được câu chuyện mà bản thân thấy vui. Và khi thảo luận về một vấn đề xã hội trong các tác phẩm này, tôi cố gắng hết sức để không làm tổn thương nạn nhân thêm một lần nữa. Và vì văn học giả tưởng, SF hướng tới việc tìm kiếm và trình bày những điều mới mẻ theo bản chất của chúng, nên góc nhìn của một người không chính thống sẽ sinh ra những câu chuyện sáng tạo.

Tác phẩm mới nhất của Bora Chung.

- Chú thỏ bị nguyền rủa được độc giả nước ngoài công nhận. Điều này có ý nghĩa gì với chị dưới tư cách là một nhà văn?

+ Tôi chưa từng nghĩ sáng tạo của mình sẽ được xuất bản ở nước khác bằng ngôn ngữ khác. Dịch giả Anton Hur đã nhiều lần mời tôi tham gia các sự kiện quảng bá trực tuyến được tổ chức ngoài nước, như ở Hồng Kông, Malaysia, Mĩ… Và những lần đó đã cho tôi biết độc giả nước ngoài nghĩ thế nào về cuốn sách của mình.

Bản gốc tuy vậy lại không bán chạy ở Hàn Quốc, nhưng như NXB Honford Star nói với tôi, cuốn sách có thành tích tốt ở nước ngoài. Đối với tôi, độc giả Hàn Quốc là trên hết, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì vẫn có người đang đọc những câu chuyện ẩn trong bóng tối của tôi ở Hàn Quốc này.

- Cuốn sách đã bán bản quyền sang 17 quốc gia, gồm Vương quốc Anh, Ấn Độ, Pháp, Hy Lạp, Việt Nam… Chị cảm thấy điều đó thế nào?

+ Tôi vẫn chưa tin được điều này, nó giống như câu chuyện của người khác vậy, nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt vì NXB của tôi rất vui. Truyện ngắn cuối cùng của tập sách này có lời thoại tiếng Ba Lan vì lấy bối cảnh ở đó, nhưng vì tập truyện cũng dự kiến dịch và xuất bản ở đây nên tôi cảm thấy có hơi xấu hổ. Vì vậy tôi đã nhờ người dịch tiếng Ba Lan sửa những lỗi trong những dòng tôi viết bằng ngôn ngữ này.

- Quá trình làm việc với dịch giả Anton Hur diễn ra thế nào, thưa chị?

+ Anton Hur là một dịch giả thiên tài khi anh ấy biết rõ ý tôi còn hơn cả mình, và diễn đạt nó một cách đầy đủ và rõ ràng hơn. Vì cả 2 bản dịch đã được đề cử giải Booker nên năng lực của Hur đã được công nhận trên toàn cầu. Cho phép tôi nói điều này, Anton, anh là tuyệt nhất!

- Trong số những tựa sách khác ngoài Chú thỏ bị nguyền rủa, chị nghĩ cuốn sách nào sẽ hay nếu được giới thiệu ra nước ngoài?

+ Vì tôi không quá tự hào về tác phẩm của mình nên tôi không đặc biệt nghĩ đến việc giới thiệu nó tới độc giả nước ngoài. Trong khi đó, với nỗ lực của Anton Hur, các tác phẩm Red Sword (Gươm đỏ) To Meet Her (Gặp người) của tôi sắp sửa được dịch, và tôi đặc biệt hi vọng To Meet Her sẽ an ủi được những độc giả đã và đang phải chịu tổn thương.

- Kế hoạch tiếp theo của chị là gì?

+ Tôi hiện không thể viết tiếp những cuốn sách khác vì đang quá được chú ý. Tôi không biết phải làm gì với những gì đang xảy ra. Nhưng có lẽ mọi người sẽ không còn hứng thú với tôi vài năm sau nữa. Khi ấy tôi nghĩ mình có thể sống yên bình và viết tiếp những câu chuyện tôi muốn viết trong tương lai gần.

LINH TRANG dịch từ K-book Trend

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)