Những người thợ cỏ

Thứ Năm, 18/12/2025 00:43

. ĐOÀN NGỌC HÀ
 

Bà Sành bảo mấy con ranh làm ồn ã như cái chợ vỡ, làm xiêu cả cái quán của tao! Rõ điếc tai, điếc đít, điếc… Ai nấy ngả nghiêng cười. Một cô ả chìa tay, đây này, một con hổ mang bành “hôn” trúng giữa mu bàn tay tao! Ờ nhỉ, cả bọn xúm lại xem, bông gạc chít ngang túa ra những ngón đã tím mọng lên như những cục xúc xích của chị Ổn. Tao làm cho một lão ở Chèm. Chủ cho cơm nuôi tử tế. Giao cho một cái vườn rộng tơi bời. Ao - nhà - vườn. Ao rộng thả ba ba, ba ba gối đầu lên bờ như đầu cóc. Nhà tầng. Chó tây cũng có nhà riêng. Gà tây cũng có vi la nhựa cẩn thận. Có cả một ô sin chuyên chăn chó. Lão làm cái gì trước đây, tao không biết. Biết mà làm gì. Kệ người ta. Chỉ biết lão đỏ như một cây gạo. Thế có bồ nhí, bồ nhéo gì không? Một cô hỏi. Chẳng biết, chị Ổn lắc đầu. Chỉ biết lão hay ra vườn tít mắt cười với tao! Tình không chị? Một ả khác lại hỏi. Chị Ổn nhảy bổ lên, cha tiên nhân chúng mày. Tình. Tình lắm! Tình tình, tình gió bay... Lại một trận cười. Bà Sành chủ quán gắt, chúng mày hay nhỉ. Có im cho nó kể không nào. Kẻ nói phải có người nghe chứ lị. Trật tự. Trật tự.... Chả biết thế nào, chị Ổn lại tiếp đà, nhưng cái này là có thật nhé, lão trả tao 500 nghìn công nhật. Cơm nuôi. Ăn thịt hộp nhớ. Ăn ba ba hầm thuốc bắc nhớ. Ăn lẩu cá chép giòn nhớ! Bở nhỉ, vào cầu rồi, hên quá đi, chuột sa chĩnh gạo, ới chị Ổn ơi, ới chị em ơi! Cười hú, vỗ mông, vỗ đùi nhau đen đét, kêu thét lên, đổ ra cười há há, hớ hớ… Thế sao bỏ đấy mà về hả chị Ổn? Dại thế không biết! Nhỉ. Tao chả dại chút nào, làm đến ngày thứ 27 thì bị con mang bành nó mổ. Tiên nhân nó, thấy một cành củi khô vùi trong đám cỏ dại, thò liềm ngoắc cành củi ra, thì ối trời, đấy chính là con rắn hổ mang bành. Eo ơi, nó quăng mình quàng lên vai tao. Thổ tả, nó thò cái đầu như đeo hai quả trứng ở mang tai phồng lên lách xuống… ngực. Tao vội giật tung nịt vú quăng nó ra, giống khỉ lại cuộn vào tay rồi nhằm vào mu bàn tay mà mổ một cái cho bõ tức. Lạy Phật, nó chưa kịp mổ vào vú tao, nó mà vào đấy thì toi đời! Ấy nhưng tao vẫn bị con hổ mang khác nó mổ vào đấy nhé. Nó thế này này! Cả đám lại hú lên quây lại. Chị Ổn chết ngột trong một đống đàn bà đang há miệng, tròn mắt chờ nghe một chuyện lạ. Cầu trời đất, quỷ thần phù hộ cho chị tôi nhớ. Bà Sành lại gắt, chúng bay chỉ được cái thói trẻ con, có ít mồm ít miệng đi một tí cho người ta nghe không nào! Con hổ mang ấy chính là lão chủ, chị Ổn tiếp, thấy tiếng kêu la của tao, lão ra vườn. Việc đầu tiên lão đuổi đánh con rắn, rồi quay lại, bất ngờ lão vồ lấy ngực tao xoa xoa, xuýt xuýt ra vẻ thương hại lắm. Đã xoa lại còn bóp mới tệ chứ. Tao hất tay ra, lão lại quẳng tay vào, hất chán, tao để mặc lão cứ hực lên mà vần cho chán. Tội thân, lão vừa vần vừa thở. Thực ra tao muốn thế để hạ bớt cơn sợ con rắn. Ai ngờ lão gục cả tảng đầu đỏ như lửa vào cắn tao đau nhói. Điên tiết, tao đẩy lão ngã chổng kềnh vơ liềm mở máy xe đi chữa rắn! Lại một trận cười như nắc nẻ, cười đến đổ quán xiêu đình.

Minh hoạ: Đỗ Dũng

Những chuyện thế này, bà Sành được nghe hàng ngày. Cứ chiều đến nhằm vào lúc nhọ mặt người, đám thợ cỏ trong làng mới mò mẫm về với những chiếc xe máy lấm lem, nhọ nhĩnh. Họ ghé vào quán bà Sành nước nôi, nghỉ ngơi chút rồi mới về nhà. Thế là chuyện lại nở như ngô rang. Chuyện làm ăn. Chuyện giá cả. Chuyện đàn ông. Chuyện trên trời dưới bể. Thiên hạ bây giờ càng giàu càng lắm chuyện. Giàu có như bà Lan An trả tiền thợ không cần đếm. Lạ lắm. Lạ lắm! Ối chuyện như mơ mộng mà có thật. Nhà giàu ăn chơi. Thợ thuyền bơi trải, như kiếp con cò, con vạc, làm mới có ăn. Khổ sở đã đành nhưng rủi ro, tai hoạ. Mạng người bằng cái lá. Hôm nọ, chị Hom đi cắt cỏ thuê bị con chó của trang trại trên Ngãi nó xơi vào mông, về chụt váy bảo bà Sành rửa ráy, rịt thuốc. Có hôm chị Tấm con bà Tắc hổn hển về mang theo cái mặt sưng phù vì bị ong đốt suýt chết. Lại có hôm cái Xinh con bà Giỏi trên xóm Đồng xém người vì đưa liềm vào dây điện. Đám đàn bà nhỡ tuổi hoặc thiếu điều kiện vào các công ty, họ nhảo đi khắp thiên hạ tìm việc. Ruộng đất chả còn được bao nhiêu vả lại làm ruộng thất bát, lãi lờ nuôi máy móc hết. Thiên hạ sinh ra vô vàn những việc vặt vãnh. Đủ thứ ô sin. Đủ thứ síp pơ chạy hàng. Đủ thứ tiếp thị chao chát như khướu. Ô sin nuôi súc vật gà vịt, chó má. Ô sin nuôi xác người thực vật. Ô sin rửa bát và rửa đít trẻ con. Cả đến thứ ô sin phục vụ đàn ông, đàn bà thừa của. Ôi sao mà bây giờ lắm cái mới mẻ đến với đàn bà con gái. Nháo nhác thế nào mà bọn này vớ được cái nghề cũng tàm tạm kiếm được. Thằng sẩm vớ miếng gan cơ đấy! Nhà giàu trang trại, biệt thự, biệt phủ, nhà vườn chan chan, cỏ mọc, cái giống cỏ ở các nhà giàu bây giờ nó mới tốt làm sao. Thài lài phải cứt chó mà. Ối giời ơi, cỏ tốt ngập đầu. Nhà giàu ăn uống lắm đạm đổ ra vườn. Thợ cỏ gỡ gạc ở chỗ ấy. Roạt roạt. Nào vườn hoang, nào cỏ dại. Roạt roạt, cứ thế mà tung hoành. Tiền được nhét túi mông. Tiền được chén bún chả. Tiền được giắt vành váy để dành. Tiền được mua cái cà là vạt lũng lẵng đỏ như tĩ gà để chiều chồng. Tiền được để bôi trơn anh giao thông. Để mua quà cho con, để giẽ cái chân chấu liềm rồi còn đổ xăng xe… Làm được thì tiền rúc rích phởn cái đời. Nhưng mà bất trắc, bất ổn, cam chịu cả cái nhục, cái hèn làm thứ đàn bà cắt cỏ phục vụ người ta. Người ta chửi mắng cũng chịu, bị lừa, bị ghẹo, bị quịt, bị bắt nạt, một giọt mồ hôi đổi vài xu bạc, ấy vậy mà lúc nào cũng lẩm nhẩm tình tiền rồi lại nai lưng ra mà làm. Roạt roạt, liềm đưa đi, mặt đất sạch trơn, mặt đất sạch bóng, thiên hạ thơm tho, thiên hạ thiên thu, ới thiên hạ ơi...

Đám giải tán. Bà Sành vẫy chị Ổn vào. Có một việc, cô làm được thì bảo. Bà Sành vốn người mách mối tốt bụng cho đám đàn bà quê mùa. Vừa tiện, vừa gần ở xóm Thượng đây thôi, với lại người ta tử tế, hào hoa. Rằng thì người ta giàu như nước chảy nhưng là giàu sang, giàu lịch cơ nhớ. Rằng thì người ta cẩn thận lắm, quý người, quý của, bảo chỉ cần tìm một người chịu khó, mát tính. Rằng thì công sá với họ không là gì. Người ta thuê năm cơ đấy. Bà ơi bà, chị Ổn sốt ruột, làm cỏ vườn chứ gì? Ồ chứ còn việc nào nữa. Bà ơi, dưng mà cháu ngại lắm cơ. Bà Lan An ấy chứ gì. Cháu thấy bà ấy đài đệ quá, sang trọng quá, cháu sợ. Nhà người ta khách khứa như rừng, xe cộ như mắc cửi, mình không bằng con ruồi đậu trên mông bà ấy, eo ơi thôi thôi.

Không riêng gì bà Lan An, thiên hạ bây giờ quàng lên những đường điện áp nối chằng chịt với các nhà vườn. Nhu cầu nhà vườn sinh thái đang sục sôi. Người ta đang cần một đội ngũ thợ cỏ hùng hậu. Những đàn bà thợ cỏ ở quán bà Sành ngày một nhiều hơn. Mông cong, ủng đỏ, bay ra phơi phới đi khắp thiên hạ táp vào các miệt vườn như đàn mối cánh.

Chị Ổn đang tung hoành cùng đám đàn bà cầm liềm thì tự dưng rơi tõm vào khu vườn sinh thái nhà Lan An. Ổn vừa làm vừa thăm dò xem việc ăn ở của cái nhà giàu này nó như thế nào. Đôi khi chị Lan An du dương mông váy ra vườn. Mỏi tay, rặm ruội cỏ thì nghỉ tí em ơi. Trà đá, sô cô la vào nhà ăn mà dùng, cơm trưa với cánh nhà bếp nhé. Ổn thấy người chủ này tốt quá. Công tháng đều đều. Đủ cho cái gia cảnh đang kì bấn bách. Nhưng khốn nỗi, vườn rộng mà cỏ mọc chậm, làm gì còn cỏ mà còn thợ cỏ?

Một chiều, Ổn thu liềm. Chị An ơi, cỏ hết, em về, khi nào có cỏ em sang. Chị An vẻ buồn. Cô hay nhỉ. Nhà thiếu gì việc cơ chứ. Quét tước, dọn dẹp, lau bàn cũng là việc. Mà thẩn thơ chơi với tôi cũng là việc. Chứ sao, tôi trả lương y chang như cái nghề cắt cỏ của cô. Được chưa nào, hay cô đòi thêm lương thì bảo, có ngay. Ấy chết, chị trả lương cho em đã hời lắm, em chịu ơn chị mà. Ừ, biết điều thì xuống xe, thu xếp làm ngay cho chị mấy việc. Nhà chị đi Tây Nguyên sắp về.

Người ta bảo bà Lan An là một mệnh phụ phu nhân phúc hậu. Dáng cao, mông tròn, trắng như nặn. Của ấy ngốn đàn ông như thần trùng! Thiên hạ chào kháo thế thôi, chứ chị đoan trang, mềm mỏng, nết na lắm cơ. Của nả nhiều nhưng thương người. Ổn được một bà hoàng nâng đỡ, coi như chị em trong nhà. Chị đã bảo “hết việc thì chơi với chị cũng là việc”. Cả mấy tháng nay đúng là chỉ có chơi mà lĩnh lương. Đêm chị bảo vào phòng. Thế này này. Thế này này. Nghe chửa! Chị dạy xoa chỗ này, véo chỗ kia. Xoa, véo, nắn, bóp, đôi bàn tay dẻo của Ổn phải rõ thật khéo làm cua bò, làm cò mổ trên da thịt chị An. Rồi dần, xẻo, rồ sóng, xay lúa… Chị bảo cứ phải thế cơ. Cái con người chị nó õng ẹo lắm, nó tưng tửng lắm, cứ đòi phải thế nó mới khoẻ. Những khi như thế chị rên ư ư, chị hát i i…

Kể như cảnh nhà Ổn đã bi lắm. Chồng dính ma tuý ngồi tù, mà không ngồi tù nó cũng là thằng chồng chẳng ra gì. Cứ nhìn thấy Ổn lừng lững như con voi nan là nó ghét. Nó gọi Ổn là “con hồ lô”. Nó đánh như đập mẹt. Nó ngồi tù chứ không thì việc nhà nó cũng lười thối thây. Ổn cô thân nhặt nhạnh từng đồng nuôi con. Đứa con gái lớn tự dưng đổ bệnh, quặt quẹo mãi.

Đoàn xe đỗ như càng cạc ở gần vi la chứa chó. Mỗi cái xe ộc ra một đám giày lốp cốp, những đàn ông mũi tẩu ngà, trán phẳng lì rực rỡ và tráng kiện. Chồng chị An cũng vừa xuống xe, cúi rạp, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm tay khách. Bên chồng, bà Lan An đeo chuyền vàng xễ nễ đậu trên nửa vú trắng nõn. Đoàn khách rôm rốp đi vào phòng khách.

Lúc ấy, trong vườn cỏ, Ổn ngước lên. Toàn cỡ sang. Vẻ đón tiếp của vợ chồng chị An cũng trang trọng khác thường. Cái liềm vừa cọ vào tay ứa máu. Đám cỏ ấu đã xén gọn. Ổn bỏ nón lau mồ hôi. Ruột gan lúc này như lửa đốt. Đứa con gái sốt cao đến tháng nay. Sau xét nghiệm, người ta kết luận cháu bị bệnh máu. Trời hỡi, trời Phật cứu con tôi với. Ở viện ra, Ổn khóc phải dừng xe lấy vạt áo lau nước mắt. Lại thấy người ta đưa vào viện một người đàn bà cuống cuồng co giật, la hét. Hỏi ra mới biết là cái Hom. Hom ơi là Hom ơi! Đứa bạn cắt cỏ. Bị chó chủ cắn tưởng xoàng, vẫn đậu xe máy mang liềm đi làm. Ai dè nó lên cơn. Nguy mất rồi. Lại sực nghĩ tới con mình. Lúc ở phòng khám ghé tai hỏi bác sĩ điều trị, thoáng thấy ông ấy cau mày. Thế thì bệnh hiểm mất rồi, biết làm thế nào bây giờ, con ơi là con ơi. Chị An bảo, người ta chết có số, yên tâm đi. Đây cô cầm lấy vài chục triệu mà lo bệnh cho cháu. Vậy dẫu sốt ruột, sốt gan đến thế nào, đêm nay Ổn vẫn cứ phải ở lại giúp chị An đôi việc trong khi chị bận tiếp khách.

Đêm. Đám khách la như bò rống, hú nhau gọi nhạc nhảy. Tiệc đến độ rôm. Thoáng thấy chị An ngồi bên vị khách trán phẳng. Vị đỡ eo, chị An yểu điệu, li rượu sóng sánh, mờ tỏ… Đám gia nhân ngoài sân thì thào. Chẳng biết ra làm sao, Ổn cứ đứng ngây tò te mà nhìn. Bỗng một cái tát đánh bốp khiến Ổn giật mình choáng váng. Có một bóng đen chồm tới kéo Ổn ra nách tường sau bảo đứng đấy chờ bà gọi việc. Trống ngực đập như trống làng, Ổn lập cập đứng nghiêm không dám nhúc nhích, mắt nhắm tịt, sợ lại bị tát cái nữa, sợ bị kéo đi xềnh xệch một lần nữa. Không, quả thật lúc ấy, lúc vị khách đỡ eo chị An, Ổn chỉ nhòm có một tẹo rồi nhắm mắt ngay cơ mà. Càng nghĩ càng run lên. Cơ chừng người ta không muốn cho Ổn nhìn chị An tiếp khách? Khốn nạn, Ổn có thích gì cái việc ấy. Chỉ tại Ổn quê mùa quá, ngốc nghếch quá, ngố quá... Roét! Tiếng đẩy cửa gấp. Chị An lao ra vội vã về phòng riêng bảo Ổn thay đồ cho chị.

Bé Định, con gái chị đã bước vào tuần trị xạ. Cả đoàn thợ cỏ ào đến thăm. Chìa ra mỗi người vài trăm cho cháu. Có người rúi cả một nắm tiền lẻ. Xôm lên. Toang toang. Buồn mà làm chi. Họ bảo thế. Ở đời có tai, có biến, có hoạ, có phúc. Cóc có sợ! Hôm nọ cái Hom lên cơn chó dại về với cỏ rồi. Còn cái Xinh mới tháo đi một giò. Lắp chân giả. Chỉ nghỉ vài tuần rồi vung liềm luôn! Cả bọn tung lên cười. Lắc mông như muốn chơi ngay một cú “cha cha”.

Ổn vẫn ngồi đêm bên chị Lan An, múa giàn ngón tay trên làn da trần. Tiền người ta bỏ túi rồi, bây giờ phải làm trả nợ. Cả một mớ người ngần ngật trắng. Nước da đàn bà sang nó tràn ra rưng rưng, mơn mởn trắng đến cồn cào, ngập ngụa. Cả một mớ người thế này, trách gì đàn ông. Có khi cũng phải dọn chút cỏ, cỏ tơ trên da ngà, tỉa xén chăm chút một cái vườn cấm của nhà giàu.

Điện thoại réo: “Mẹ ơi, con mệt lắm. Hu hu...”

Được rồi, Định ơi, mẹ sắp xong việc, mẹ về với con! Ổn cắn răng chịu đựng nỗi thương con, lột ra đôi vú cao nhây nhẩy, đôi quả dâu chín rung rinh. Làn da thiên tạo như càng vồng lên, nở bung ra thơm mê mết. Chị Lan An đẹp thật, đẹp mơ màng, đẹp sang trọng, chẳng trách khi người ta đẹp đến thế này thì người ta đổi được cả vàng bạc, châu báu, đổi được cả trời cho chồng.

“Mẹ ơi, con mệt lắm, hu hu. Mẹ cho con về với các em con.”

Ổn ngừng tay. Không thể chịu đựng hơn được nữa. Ổn bật khóc. Cuống cuồng, Ổn lấy cánh tay quệt ngang mặt. Cái cơ thể ngọc ngà dưới tay Ổn cong lên hỏi dồn: “Sao thế? Sao thế?”. Chạy vụt ra cửa, Ổn lao ra ngoài nhằm tới bệnh viện nơi đứa con đang trong vòng tay của đám bạn cỏ.

Đ.N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)