Mới đây trong một bài đăng trên Instagram, nhà văn Wendy Jones đã tinh ý phát hiện trong số 10 tiểu thuyết bìa mềm bán chạy nhất ở Anh trong tuần vừa qua, có đến 9 tác phẩm sở hữu điểm chung không thể không thấy: Một người phụ nữ bị sát hại.

9 trên 10 tiểu thuyết bán chạy nhất Vương quốc Anh trong tuần vừa qua đều sở hữu motif một người phụ nữ qua đời.
Theo đó danh sách bán chạy mới nhất của tờ Sunday Times gồm 10 tác phẩm: Bí mật tối thượng (Dan Brown), The Divorce (Moa Herngren), The Names (Florence Knapp), The Family Friend (Claire Douglas), The Widow (John Grisham), The Impossible Fortune (Richard Osman), The Hallmarked Man (Robert Galbraith), My Husband's Wife (Jane Corry), Boleyn Traitor (Philippa Gregory) và The Correspondent (Virginia Evans). Mặc dù trải dài từ tiểu thuyết lịch sử đến thể loại trinh thám gia đình và điều tra tội phạm, nhưng ngoài tác phẩm vừa chiến thắng giải Women’s Prize for Fiction của Virginia Evans, những cuốn còn lại sẽ đều sẽ gặp nhau ở một điểm chung: có một phụ nữ gặp điều bất hạnh.
Nhận ra điều ấy, Jones bày tỏ: “Vậy là 84% số sách mà mọi người mua và đọc ở Vương quốc Anh trong tuần vừa qua đều có nội dung về việc một người phụ nữ bị sát hại chỉ để mua vui. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Xét trên thực tế, việc nhiều tác giả cũng như tác phẩm tập trung vào đề tài giết hại phụ nữ có thể gây ngạc nhiên, nhưng đây không phải hiện tượng quá đỗi mới mẻ. Bởi lẽ từ những tác phẩm kinh dị kiểu Gothic của Daphne du Maurier như Rebecca đến những tiểu thuyết giật gân tâm lí của Gillian Flynn, nạn nhân nữ bị sát hại từ lâu là một trong những motif trường tồn nhất trong văn học giải trí. Đơn cử Gone Girl (tựa Việt: Cô gái mất tích) của Flynn xuất bản vào năm 2012 đã góp phần đưa thể loại tiểu thuyết xoay quanh những người phụ nữ bị sát hại hoặc gặp nguy hiểm trở thành một trong những thể loại thành công nhất về mặt thương mại, khiến các nhà xuất bản dành phần lớn thập niên tiếp theo để tìm ra các tiểu thuyết tương tự. Không thể phủ nhận cũng chính điều này đã đưa Freida McFadden trở thành nhà văn triệu bản mới nhất qua những tác phẩm có cùng đề tài, trong đó nhiều tác phẩm của bà có các nhân vật bị đẩy vào những cảnh huống có phần ngặt nghèo, ảnh hưởng đến chính tính mạng…
Nhưng tại sao các tiểu thuyết thành công về mặt thương mại lại cứ lặp đi lặp lại cùng một cốt truyện? Theo đó ngay từ rất sớm, các nhà phê bình cho rằng việc liên tục biến phụ nữ thành nạn nhân tuy có nguy cơ bình thường hóa việc bạo lực đối với họ, thế nhưng có một nghịch lí là nhiều thống kê đã chỉ ra rằng với thể loại này, phụ nữ cũng chính là đối tượng tiêu thụ lớn nhất, nhiều nhất và mạnh mẽ nhất. Khi được hỏi ý kiến, nhiều người cho rằng dòng sách này sở dĩ có sức hấp dẫn vì đã cung cấp “một hướng xử lí những nỗi sợ hãi trong thế giới thực”.
Về mặt chuyên môn, nhà văn chuyên viết trinh thám Mel McGrath nhận định ở một số khía cạnh, những cuốn sách gần đây đã tiến bộ hơn nhiều so với thời đại của các tác giả nam giới như Raymond Chandler hay Mickey Spillane, khi họ chủ yếu “ban phát” cái chết cho nhân vật nữ để những người đàn ông điều tra có được vai trò gần như chủ chốt, thậm chí là các anh hùng. Bà nói: “Cũng vì lẽ đó, đọc sách trinh thám do phụ nữ viết vẫn là hành động nữ quyền tương đối mạnh mẽ”. Trong khi đó, theo nhà văn kiêm nhà phê bình Laura Wilson, thể loại trinh thám gia đình đang được ưa chuộng hiện nay vì nó phản ánh “một số nỗi sợ hãi rất thực tế: Nạn nhân nữ bị sát hại có nhiều khả năng bị giết bởi những người quen biết, chẳng hạn như bạn đời hoặc thành viên trong gia đình hơn là nam giới - những người dường như chỉ có khả năng bị làm hại dưới tay người lạ”.

Gone Girl hay Cô gái mất tích là một trong những hiện tượng đại chúng khuếch đại motif phụ nữ bị sát hại trong văn chương và phim ảnh.
Truy về sâu hơn, tiểu thuyết gia Denise Mina cũng đã phân tích nguồn gốc của xu hướng này đến tận những bài báo khổ lớn ở London cách đây đến 3 thế kỉ. Theo những thống kê do mình thực hiện, bà nhận thấy các vụ án bịa đặt thường bán được nhiều bản hơn miễn là nạn nhân phù hợp với một hình mẫu có phần cố định. Bà nói: “Hình tượng phụ nữ, đặc biệt là những người trẻ đẹp, da trắng, đức hạnh, không may qua đời thường khiến công chúng chú ý và tiêu thụ nhiều hơn suốt hàng thế kỉ. Những câu chuyện bịa đặt gần như luôn có nạn nhân thuộc kiểu người đó.” Nhưng về phía mình, bà không cho rằng đó là ác ý: “Đó chính là điều mà mọi người muốn đọc, nhưng có lẽ không phải vì muốn làm hại những nhân vật đó, mà bởi đang muốn dang tay cứu vớt thân phận bất hạnh. Bởi lẽ câu chuyện chỉ thật hiệu quả nếu như độc giả thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.”
Về phía mình, nhà tội phạm học Scott Bonn, tác giả cuốn sách Tại sao ta bị cuốn hút bởi những sát nhân hàng loạt, đã đưa ra lập luận tương tự về các vụ án có thật. Theo đó vị này cho biết nhiều phụ nữ nói với ông rằng họ nghe podcast và xem phim tài liệu về tội phạm có thật để “tìm cách bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của người lạ”, cũng như “nhận biết những dấu hiệu cảnh báo về chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội” ở những người đàn ông có khả năng gây ra tội ác. Trái ngược hoàn toàn, cây viết trinh thám Lori Rader-Day rất được yêu thích lại cho rằng chức năng của thể loại này giống với liệu pháp tâm lí hơn là giải trí. Bà nói: “Trinh thám là tiểu thuyết xã hội của thời đại chúng ta. Mặc dù tội phạm bạo lực có lẽ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng những tác phẩm thuộc thể loại này lại có khả năng mang đến một nơi an toàn để giải tỏa nỗi lo về nhiều thực trạng.”
Theo Rader-Day, một tiểu thuyết trinh thám truyền thống thường kết thúc trong vòng chưa đầy 400 trang, với bí ẩn được giải đáp và trật tự được lặp lại “hoàn toàn không giống hiện thực”. Cũng vì lẽ đó mà nó mang đến cảm giác ủi an. Bà cho rằng cả kĩ thuật viết lẫn thị hiếu công chúng đều giải thích tại sao nạn nhân thường là phụ nữ: “Hầu hết độc giả của loại sách này cũng là phụ nữ, vì vậy nếu một nhà văn muốn thể hiện nỗi lo lắng của ai đó, thì điều gì đó thuộc về phụ nữ là lựa chọn tốt. Không thể phủ nhận một trong số đó là nỗi hoài nghi rằng bản thân có nhiều khả năng trở thành nạn nhân”. Về phía mình, bà cũng nhận ra có motif chung trong việc miêu tả hình ảnh của các nhân vật: “Sẽ thu hút hơn nếu người bị hại là một phụ nữ xinh đẹp, mảnh dẻ, tóc vàng hoặc đỏ, giống với Đức Mẹ Đồng Trinh hoặc thậm chí có thân phận ăn sương. Bởi lẽ những cô gái xinh đẹp bị sát hại là hình ảnh thay thế tốt nhất cho những nạn nhân vô tội mà không cần phải đưa ra ai đó thật sự cụ thể. Đó là một cách nói ngắn gọn nhưng hiệu quả về phần lớn những thứ rác rưởi mà chúng ta vẫn còn lưu giữ trong hệ thống niềm tin của mình, như phân biệt chủng tộc hay kì thị phụ nữ.”
Tuy vậy thì không phải ai cũng nghĩ motif nói trên cần được duy trì. Mới đây, giải thưởng Staunch do nhà văn Bridget Lawless đã được sáng lập, vinh danh những tiểu thuyết trinh thám mà trong đó “không có phụ nữ nào bị đánh đập, rình rập, bóc lột tình dục, cưỡng hiếp hoặc là giết hại”. Tuy vậy từ khi công bố, nó đã vấp phải những sự phản đối dữ dội từ các tác giả trong thể loại này. Đơn cử trong khi Val McDermid tương đối ủng hộ vì bà thường thấy “bực bội khi bản thân bị gộp chung với những cây viết thô tục, bất tài, chăm chăm khai thác bạo lực chỉ để câu khách”, thì Sarah Hilary lại gọi đây là giải thưởng “phi nữ quyền nhất có thể tưởng tượng”. Sophie Hannah cũng có thái độ gần như tương tự, khi cho rằng việc hoàn toàn tránh né bạo lực không phải là cách ứng xử phù hợp. Viết trên tờ The Guardian, cô lập luận sự tàn bạo “không giống với việc viết về bạo tàn. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn con người làm hại lẫn nhau, vì vậy cần phải khắc họa những câu chuyện mà trong đó các hành vi lệch chuẩn được giải phẫu sâu sắc về mặt tâm lí cũng như đạo đức để phòng tránh sớm”.
Sau cùng, câu hỏi mà Wendy Jones đặt ra trong những ngày qua có lẽ không chỉ dành cho độc giả, mà còn là cho chính ngành xuất bản. Việc hình tượng người phụ nữ bị sát hại liên tục xuất hiện ở đầu các bảng xếp hạng cho thấy đây vẫn là một công thức thương mại hiệu quả, thế nhưng đồng thời cũng buộc văn giới đối diện với những tranh luận về đạo đức, định kiến giới và cách kể chuyện. Khi độc giả ngày càng quan tâm đến chiều sâu tâm lí, tính đại diện và sự đa dạng trong trải nghiệm của nhân vật nữ, thách thức đối với các nhà văn không còn nằm ở việc tạo thêm nạn nhân, mà là tìm ra những cách kể mới để khám phá nỗi sợ hãi, công lí và bản chất con người mà không phải tiếp tục dựa vào một motif không còn mới mẻ.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch theo The Guardian
VNQD