Dù phải đến năm 2026 Đài Loan mới vươn đến chiến thắng cao nhất tại giải Booker Quốc tế với tiểu thuyết Taiwan Travellogue, nhưng 8 năm trước, nền văn chương này đã có tác phẩm đầu tiên được đề cử, và đó là Chiếc xe đạp mất cắp của Ngô Minh Ích. Điều thú vị là cả 2 tác phẩm đều gặp nhau trong những giao điểm thú vị, khi cùng khắc họa đời sống đô thị Đài Loan nhiều thập niên trước, cũng như lịch sử có phần phức tạp với đế quốc Nhật.
*
Trong những năm qua, Ngô Minh Ích (Wu Ming-yi) là một trong những tên tuổi nổi bật của văn chương Đài Loan trong và ngoài nước. Theo đó, nhiều tác phẩm của ông được đánh giá tích cực và đã được chuyển thể thành phim. Trên trường quốc tế, ông thường được ví von như “Haruki Murakami của xứ Đài” với những tiểu thuyết như Người mắt kép, Chiếc xe đạp mất cắp… gây tiếng vang lớn ở thị trường Âu – Mĩ. Những tác phẩm này không chỉ gây được chú ý bởi tính địa phương, mà còn đồng thời là những thể nghiệm về mặt văn chương vô cùng độc đáo, gắn với màu sắc hoài niệm và đề tài sinh thái mà ông theo đuổi.

Nhà văn Ngô Minh Ích.
Trong số đó, Chiếc xe đạp mất cắp được biết đến nhiều nhất, đầu tiên nhất và đã góp phần đưa tên tuổi ông ra với quốc tế. Tiểu thuyết được viết một cách phân mảnh, xoay quanh hành trình đi tìm người cha bỗng dưng mất tích cùng chiếc xe đạp của một nhà văn. Khi đi sâu tìm hiểu, quá khứ từ nhiều thế hệ bất chợt ùa về, và trong quá trình đó, ông cũng gặp được rất nhiều người khác cũng có câu chuyện gần như tương tự, xoay quanh phương tiện nói trên. Từ những nút giao tình cờ ấy, cả một lịch sử của đảo quốc này đã được hiện lên một cách khác lạ. Qua đó Ngô Minh Ích đã trở thành nhà thám hiểm quá khứ tài năng, gợi lại những gì đã qua một cách độc đáo thông qua phương tiện mà hiếm người nghĩ đóng góp vai trò quan trọng.
Quá khứ là một tài sản
Trong suốt văn nghiệp, không quá khó thấy Ngô Minh Ích luôn xem quá khứ là một đối tượng có phần quyến dụ. Chắc hẳn điều này đến từ sự tương thông với những gì mà Polybius - nhà sử học Hy Lạp cổ đại từng nói: "Không điều gì mang lại bài học giáo dục sâu sắc hơn việc hồi tưởng lại tai họa của người khác. Muốn học cách làm thế nào chịu đựng những xoay vần của số phận một cách trang nghiêm, thì đây là cách duy nhất”. Do đó, việc viết tiểu thuyết với ông chính là một cách để thử "chịu đựng những xoay vần của số phận". Nếu trong tập truyện ngắn Nhà ảo thuật trên cầu bộ hành nhà văn đã kể về những kỉ niệm ấu thơ với bạn bè, hàng xóm trong khu tập thể gồm 8 tòa nhà Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tín, Nghĩa, Hòa, Bình được nối với nhau bằng cầu bộ hành, thì ở Chiếc xe đạp mất cắp, điều này thêm lần nữa trở lại qua những chi tiết mà ông hoài nhớ về gia đình lúc còn sinh sống, làm việc ở chợ Đài Bắc.
Đó là những gì mà cậu bé nhớ được về người cha nghiêm khắc, lạnh lùng, ít nói; về người mẹ mê tín nhưng hết mực hi sinh cho con cái mình. Đó cũng là những khó khăn mà gia đình họ gặp phải khi đã sinh đến 5 mụn con nhưng chưa có cậu con trai nào, đến nỗi mà người chị út có lúc sắp bị cho đi… Nhưng quan trọng nhất, những gì nổi bật và sống động nhất lại có liên quan đến chiếc xe đạp. Đó là 3 lần mất đi chiếc xe khi người cha chở nhân vật kể chuyện khám bệnh, là lần ông mang đi cho chị năm cũng như đến xem kết quả thi cử của người anh Sáu. Có thể nói “con ngựa sắt” hiệu Hạnh Phúc ấy không chỉ khiến nhân vật chính ôm mang trong mình một nỗi thương nhớ vì rất quý giá ở giai đoạn ấy, mà còn gắn liền với những thăng trầm của gia đình cậu. Ta thấy điều đó trong những miêu tả rất nhỏ nhưng đầy tinh tế của Ngô Minh Ích khi những đứa trẻ có các kỉ niệm không thể nào quên khi ngồi phía sau bóng dáng của cha mẹ mình. Đó là tấm lưng rộng lớn của cha khi người kể chuyện bị bệnh lúc nhỏ, để rồi khi lớn ông cũng là người chở cậu về nhà lúc đang đi học vì thấy không khỏe, thế nhưng lần này cậu bỗng nhận ra sức lực từng có đã rời cha mình…
Không chỉ xoay quanh gia đình, yếu tố hoài niệm còn có thể thấy trong hành trình nhân vật chính tiếp xúc với những người chơi cổ vật như A Bố, Tiểu Hạ… để cố tìm ra dấu vết về chiếc xe đạp gắn bó với cha của mình. Qua đó ta nhận ra đồ vật không vô tri vô giác mà luôn ẩn chứa một sự gắn bó, quyến luyến với người sử dụng như A Bố nói: “Rồi sẽ có người cần đến nó xuất hiện. Không được nóng vội”. Khi càng tiến sâu, hồi ức của những cá nhân mà anh tiếp xúc cũng được khắc họa một cách sắc nét. Đó là câu chuyện về nghề làm tranh bướm A Vân – người rời bỏ quê nhà trên chiếc xe đạp vì bị phản bội tình cảm, là những suy tư của Abbas về nhiếp ảnh chiến trường cũng như những gì cha cậu - Basuya và người quen - Lão Trâu đã từng trải qua, có liên quan đến đội quân Bánh xe bạc được Nhật triển khai trong Thế chiến thứ II nhằm chiếm được Singapore thông qua rừng rậm Miến Điện vốn được mệnh danh là chốn hoang liêu, âm u chướng khí.
Từ lịch sử đến sinh thái
Những điều trên cho thấy cách viết phức tạp của Ngô Minh Ích, khi tuy là câu chuyện hư cấu nhưng Chiếc xe đạp mất cắp cũng xóa mờ đường biên giữa tiểu thuyết, tự truyện, phi hư cấu và những sự thật lịch sử. Trên thực tế bên cạnh vai trò là một nhà văn, ông còn đồng thời là một nhà nghiên cứu về bướm, một nhiếp ảnh gia, nhà hoạt động vì môi trường… do đó không quá khó hiểu vì sao những yếu tố này lại xuất hiện trong sách. Không dừng ở đó, về phía cá nhân, Ngô Minh Ích cũng đã gửi gắm câu chuyện riêng tư về đời sống Đài Loan những năm 1970, 1980 cũng như rất nhiều sự thật về cha của mình - người từng là một lao động bị cưỡng bức đến Nhật để lắp ráp máy bay, dẫn đến cuốn sách có sự gắn bó đặc biệt với bản thân ông.

"Chiếc xe đạp mất cắp" là tiểu thuyết Đài Loan đầu tiên được đề cử tại giải Booker Quốc tế.
Ngoài ra, tác phẩm cũng được viết xen kẽ với nhiều dữ kiện lịch sử như quá trình phát triển của xe đạp, nghề thủ công bươm bướm, lịch sử… từ đó tạo nên chấm phá độc đáo. Cuốn sách, vì lẽ đó, có cấu trúc phân mảnh nhưng được liên kết một cách hài hòa, mang đến cảm giác thú vị khi đi sâu thưởng thức. Và không chỉ giữ nguyên những gì mình nghiên cứu được, Ngô Minh Ích cũng kết hợp điều vừa nói trên với khả năng hư cấu ấn tượng, từ đó tạo nên câu chuyện không thôi ám ảnh. Đơn cử mạch truyện lịch sử về đội quân Bánh xe bạc tuy đến từ những tài liệu mà ông tìm kiếm, nhưng câu chuyện về thân phận, định mệnh của những người lính cũng như động vật trong vòng xoáy đó đã được phát triển một cách đáng nhớ.
Đầu tiên, đúng như lí do vì sao thường được mệnh danh là “Haruki Murakami phiên bản Đài Loan”, Ngô Minh Ích đã kết hợp yếu tố huyền ảo một cách độc đáo vào trong mạch truyện. Đơn cử ông làm tốt điều đó trong chi tiết những người lính ngã xuống trong rừng rậm Miến Điện có phần khốc liệt. Không chỉ đánh mạnh vào cảm xúc thông qua các miêu tả trần trụi, không hề tô hồng, mà nhiều đối tượng được ông ban cho tiếng nói như loài kiến bu trên xác chết, các linh hồn thoát khỏi bộ xương khô hay chim bông lao vốn là lính Nhật không may ngã xuống… đã tạo nên các cảm xúc khó nói thành lời. Việc trao tiếng nói cho các đối tượng “phi-nhân” cho thấy tinh thần phản chiến, qua đó tăng thêm mức độ ám ảnh. Đọc mạch truyện này không thể không nhớ đến Han Kang – người cũng thành công làm được điều này trong Bản chất của người với các nhân vật “đặc biệt” của mình.

Đội quân Bánh xe bạc được tác giả mang vào tiểu thuyết.
Bên cạnh những đối tượng “phi-nhân”, tác giả còn chú ý đến một chủ thể khác không thường được nhắc đến: thế giới động vật. Trong Chiếc xe đạp mất cắp, đó là chú khỉ bị cách li với môi trường, là chú voi từng tham gia chiến trận để rồi bị mang khỏi quê nhà để đến với nơi sở thú có phần xa lạ…. Trong hành trình ấy, nỗi niềm của chú với người quản tượng, với đồng loại cũng như thời thế đã được khắc họa một cách đáng nhớ như trong đoạn văn đầy ám ảnh sau: “Đêm đó, voi mơ thấy một con voi con trong tử cung của mình, nhưng toàn thân voi con lại đầm đìa máu và chi chít mảnh đạn. Nó dùng vòi thò vào âm đạo để kéo voi con ra, đó chính là cách duy nhất để cứu voi con. Chú voi con vẫn chưa hoàn toàn thành hình đã móc cái vòi nhỏ xíu vào vòi của mẹ, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà đường ra lại quá hẹp, voi con được kéo ra đã ngạt thở, còn âm hộ của voi mẹ thì bị mảnh đạn cứa chi chít những vết thương”.
Thêm vào đó, Ngô Minh Ích còn thú vị kết nối điều đó với câu chuyện về sự tận diệt loài bướm, về việc an tử cho các loài vật như gấu, hổ, sư tử… khi Đài Bắc bị đánh bom, qua đó mang đến yếu tố sinh thái vô cùng đặc biệt. Có thể nói từ sau Rễ trời của Romain Gary có nhân vật chính là loài voi châu Phi, Chiếc xe đạp mất cắp là tác phẩm hiếm hoi cùng cho thấy sự phi nghĩa của chiến tranh, bạo lực thông qua nhân vật tuy không biết nói thế nhưng ý nghĩa biểu đạt lại vô cùng cao.
Từ những điều trên có thể thấy rằng với tiểu thuyết này, Ngô Minh Ích không chỉ cho thấy phong cách văn chương độc đáo, xóa mờ nhiều đường biên ngăn cách; mà còn phác họa lại một Đài Loan của những ngày cũ, trong cả kí ức cá nhân lẫn lịch sử cộng đồng. Qua đó không ngoa khi nói ông là một trong những nhà văn hàng đầu nơi này, từ đó vọng tiếng ra với thế giới một cách đặc biệt.
MINH TUẤN
VNQD