Những người đã đi qua chiến tranh với cây súng trong tay hầu như không thể quên được những gì đã trải qua. Ngô Thảo cũng vậy. Sinh ra trong loạn li, quân ngũ trong khói lửa, anh được đóng dấu ấn là người của một thời. Hoà bình đã hơn 50 năm, Ngô Thảo vẫn vẹn nguyên “trí óc chiến chinh, trái tim người lính”. Những gì anh viết ra, chẳng thể đi đâu ngoài Thao thức phần đời chiến trận; Dĩ vãng phía trước.

Vợ chồng nhà văn Ngô Thảo
Không biết Ngô Thảo có muốn thoát khỏi bóng phủ quá khứ chiến trận không, nhưng tôi chắc chắn một điều, nếu không còn quá khứ ấy Ngô Thảo cũng chẳng còn lại gì cho mình, cho đồng đội, cho cuộc đời. Một người luôn sống với quá khứ trước mặt, thì tương lai cũng thuộc về ngày xưa mất rồi.
Trên văn đàn, Ngô Thảo là trường hợp đặc biệt. Anh không phải người gây chú ý bằng cuốn sách đầu tay gây tiếng vang. Càng không phải người vì mang nhiều giai thoại, biệt danh mà được bạn bè, đồng nghiệp trìu mến, hài hước nhắc tới lúc trà dư tửu hậu. Ngô Thảo đặc biệt bởi cách anh sống, điều anh làm. Không thể nhìn nhận, đánh giá từ bất cứ góc chủ quan hay khách quan nào, anh đơn giản trong phức tạp, mãnh liệt trong bình thản và sôi động trong lặng lẽ.
Ngô Thảo gắn bó máu thịt với phần đời chiến trận, với những nhà văn mặc áo lính. Anh trân trọng tác phẩm đồng đội lúc nào cũng nóng bỏng đạn bom, và nâng niu những di cảo họ để lại khi ngã xuống. Bởi một thời anh sống cùng họ, cùng trải qua quãng thời gian khắc nghiệt mà hào hùng nhất của lịch sử đất nước.
Nhìn lại quá khứ, không khó để thấy rằng, cuộc chiến tranh vệ quốc đã thu hút tất cả những người cầm bút dũng cảm. Họ lăn xả vào cuộc chiến, coi miền đất chết là nơi tác phẩm ra đời, cất cánh bay lên. Không được đi chiến trường, với họ là điều thiệt thòi lớn, thậm chí không thể chấp nhận được. Vì sống và viết ở mặt trận chính là biểu hiện trọn vẹn, đáng nể trọng và tự hào nhất của nhân cách cũng như tài năng xác thực nhất của một nhà văn. Như Ngô Thảo đã viết: “Giá trị lớn nhất, trước nhất, quan trọng và chủ yếu của mọi sáng tác trong những năm chiến tranh là giá trị của những bằng chứng về sự có mặt của văn nghệ sĩ bên cạnh người lính ở mọi điểm lửa của cuộc chiến đấu. Giá trị của từng tác phẩm, trước hết vẫn là giá trị một thứ nhân chứng, tài liệu, tư liệu, số liệu chính xác kiểu thực mục sở thị, mắt thấy tai nghe”.

Nhà văn Ngô Thảo thời là lính Pháo binh trên chiến trường Quảng Trị.
Ngô Thảo cặm cụi, chịu khó “đi nhặt”, chắt chiu những ngắn dài tác phẩm: Truyện, kí, ghi chép, cảm nhận…của những nhà văn - chiến sĩ. Anh nâng niu như chính những đứa con mình, chính thịt xương mình đổ xuống để lại cho đời những tinh lọc bằng máu, và cẩn trọng cất giữ, trang trọng bình luận, thận trọng in ấn, giới thiệu ra công chúng. Hàng năm, anh vẫn đều đều ra sách. Nhưng chắc chắn, “phần đời chiến trận” từng làm anh thao thức, là phần đời hay nhất, bi tráng nhất, được anh viết hào hứng, cảm xúc nhất.
“Phần đời chiến trận” của Ngô Thảo rất cụ thể. Đó là Nguyễn Thi, Chu Cẩm Phong, Lê Anh Xuân, Thu Bồn… những nhà văn cầm súng. Một nhà phê bình đã “bình” về Ngô Thảo thế này: “Tự xếp mình vào trường phái “phù suy”, nhiều năm Ngô Thảo đi tìm chân dung, tiểu sử các nhà văn đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Từ Trần Đăng, người văn nghệ binh thứ nhất đổ máu ở chiến trường, Thôi Hữu, Thâm Tâm, Nguyễn Đình Lạp, Thúc Tề, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý… Ngô Thảo đặc biệt dành nhiều công sức nghiên cứu và giới thiệu nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi…”
Nói về người đã khuất, đạo lí Việt Nam luôn trân trọng, ca ngợi là chủ đạo. Ngô Thảo dành tình cảm trân trọng, yêu thương nhất cho những nhà văn chiến sĩ vì họ đã sống trọn cuộc đời ngắn ngủi nhưng vinh quang vì Tổ Quốc. Anh không bao giờ quên những người bạn đã ngã xuống. Cả đời anh là sợi dây bền bỉ, thắm đỏ nối những người đã khuất ấy với cuộc sống, bất kể thời gian trôi khắc nghiệt thế nào. Với anh, họ bất tử. Tâm hồn và linh hồn họ vĩnh viễn nằm lại, khi bước vào trang văn Ngô Thảo. Đây là lí do bạn bè và người đọc không gọi Ngô Thảo là nhà phê bình hay lí luận, mà gọi anh là Nhà văn Ngô Thảo. Một người tuy cầm “ngọn roi” phê bình nhưng lại giàu lòng bao dung, tinh tế. Anh nhìn thấy những điều chưa viết thành lời trên trang văn, cảm nhận và khẳng định điều chưa có, nhưng chắc chắn sẽ có trên dòng chảy của lịch sử dân tộc và lịch sử văn học. Đọc phê bình của Ngô Thảo, nhất là khi viết cho người đã khuất, cùng với những kỉ niệm đẹp về họ, giọng văn anh ít chất “phê”, thậm chí hạn chế cả “bình”, mà giàu tự sự, suy ngẫm, thấp thoáng nụ cười hóm hỉnh. Đặc biệt là rộng lượng. Rộng lượng với cả những khiếm khuyết của những người tài năng, xuất chúng.
Với những nhà văn chiến trường, Ngô Thảo coi họ như quốc bảo. Khi những vì sao ấy mất đi trên bầu trời nghệ thuật, anh là người đau đớn nhất. Cùng đọc những đánh giá của anh về đội hình những người cầm bút mặc áo lính: “Nét đặc sắc của Việt Nam thế kỉ XX, là trải mấy cuộc kháng chiến liên tục, dân tộc ta chịu muôn vàn hi sinh. Nhưng từ trong lớp lớp người cầm súng chiến đấu đã xuất hiện… và hình thành một đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, hùng hậu với tài năng trong nhiều ngành nghệ thuật. Những năm tháng chiến tranh đã lùi xa, đang rất xa rồi. Bộ phận lớn trong số họ đang bước vào thế hệ cổ lai hi. Mà con sóng thời gian cứ khách quan và vô cảm vỗ vào bờ bãi cuộc đời, cuốn về nơi vô tận những con người rất đáng quý, đáng yêu. Mấy ai vượt được vòng đời sinh tử!”
Chiến tranh kết thúc, Ngô Thảo nhận diện vấn đề đặt ra cho nhà văn đã hoặc chưa qua chiến trường là thoát ra khỏi chính mình, tạo được cái nhìn xuyên suốt cuộc chiến. Anh không đồng tình với đòi hỏi rằng: Phải có ngay tác phẩm đủ tầm cỡ cho cuộc trường chinh vĩ đại, đằng đẵng ba mươi năm của dân tộc. Theo anh, có tác phẩm đó chăng nữa, chưa chắc đã được coi là đền bù, trả nghĩa xứng đáng. Nhà văn thế hệ hòa bình cũng đòi hỏi một chỗ đứng trong văn học không khác gì trong chiến tranh vậy. Đồng thời với thái độ trân trọng, đánh giá cao quả bói đầu mùa, anh không ngần ngại đặt trọn tình cảm và lòng tin vào một mùa bội thu trong tương lai. Áp lực thời gian hầu như không được tính đến. Theo Ngô Thảo, Văn học nghệ thuật phải trên mũi nhọn và hơi thở cuộc sống là quan trọng nhất.

Nhà văn Ngô thảo với gia đình và bạn bè văn chương trong buổi ra mắt sách của ông tại Nhà số 4.
Ngô Thảo có ý thức hòa mình vào dòng chảy lịch sử, vào nhiều giai đoạn của cách mạng Việt Nam để nhìn nhận, đánh giá tác phẩm. Anh vui buồn theo từng bước chân, thành công hay thất bại của những người viết trong hòa bình, yêu mến họ ra mặt, nhưng anh vẫn có mạch ngầm của lí trí. Anh vừa là nhà phê bình cần mẫn, vừa là người bạn tình nghĩa và trách nhiệm, vừa là người anh bao dung, người thầy nghiêm khắc với nhà văn trẻ. Anh không ngại chỉ rõ những gì là non nớt chính trị, mơ hồ hay ảo tưởng mục đích phục vụ của nhà văn. Anh viết: “Đó là sự không hoàn thiện của những người có tài năng nhưng nông nổi và non nớt. Mới có một ít tác phẩm được bạn đọc biết đến đã vội kiêu căng, không chịu đặt mình vào khuôn phép nghiêm ngặt của quân đội vừa ra khỏi chiến tranh. Tinh tướng, vô kỉ luật, phát ngôn bừa bãi. Tự đồng nhất mình với cái mới, cái sáng tạo. Coi thường các tác giả lớp trước. Và từ đó người ta đã dựa vào tổ chức để phê phán và kỉ luật. Khuyết điểm, thiếu sót thông thường của tuổi trẻ. Đòn roi ra tay cũng cần thiết…”
Khi viết về người khác, Ngô Thảo tuyệt đối không xen cài những dòng về mình để tiện thể khẳng định, giới thiệu cá nhân. Anh phát hiện rất sớm những gì nhà văn cũng chỉ mới mơ hồ nhận ra hay hi vọng, gửi gắm, nhưng cũng không bỏ qua những góc khuất, điểm tối tồn tại ngay cả trong tác phẩm. Anh thẳng thắn nhìn vào hiện tượng, để cảnh báo nó đang trở thành bản chất: “Thời gian và cuộc sống làm cho nhiều điều ngỡ là chân lí bất dịch biến thành trò đùa của lịch sử. Nhiều sai lầm từ bước đi lên chủ động của chúng ta đã và đang đặt ra những câu hỏi xé ruột xé gan, bao năm quằn quại, trằn trọc, thao thức những người có lí trí, mà chưa nêu ra được lời giải đáp hợp lí. Xây dựng đất nước trong thời bình chắc chắn phải chiến đấu trên những mặt trận hoàn toàn mới lạ. Đó là những thế lực sờ không được, nhìn không thấy. Chính chiến thắng đã đặt ra câu hỏi: Đất nước này của ai? Chiến thắng này của ai? Của một phe, một phía hay của cả một dân tộc? Chậm trả lời câu hỏi này, dư chấn của chiến tranh tiếp tục cướp đi nhiều hơn, phá đi nhiều hơn tinh thần, tình cảm con người”.
Tôi luôn nghĩ rằng tầm vóc khẳng định giá trị, hiểu biết tạo sức thuyết phục và bao dung sẽ biến thành nhân cách. Trong làng văn, dù nhiều hay ít, không thể không có ghen tị, đố kị… nhưng với Ngô Thảo thì chưa khi nào và sẽ không bao giờ có điều này. Anh vui với thành công, buồn với thất bại của đồng nghiệp, không ngừng suy nghiệm về thăng trầm cả thế sự và “văn sự”. Cứ như Ngô Thảo sinh ra dưới ngôi sao Trách Nhiệm vậy. Anh là người kiên nhẫn “vác tù và hàng tổng” và rất kiệm lời. Anh luôn đứng lùi về phía sau, không khác nào người ngồi hàng ghế khán giả của vở kịch cuộc đời, đợi người ta trút vai diễn, phục trang… anh là người sau cùng đứng dậy, lặng lẽ rời đi từ chiếc ghế khán giả.
LÊ THU HẠNH
VNQD