Sinh năm 1980
Hiện sống và dạy học tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đã xuất bản
Ngày đã qua, Nxb Hội Nhà văn, 2016
Một ngày khác ta, Nxb Hội Nhà văn, 2018
Trên tầng sâu ý nghĩ, Nxb Hội Nhà văn, 2024
“Thơ là một miền riêng tư, đầy tha thiết. Khi tất cả mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, thì thơ tìm đến và thắp lên thứ ánh sáng thật đẹp với riêng tôi cũng như cho cuộc sống này”.
Chiều trung du
Chiều trung du
lá cọ xoè như bàn tay ngoan
nắm vào mặt trời tia nắng cuối ngày sắp ngủ
nhợt thấy mình xưa cũ
phiến đá cong bờ ngõ thở vào nhau
Chiều trung du
chỉ dám đặt thật nhẹ bàn chân
sợ bước đi mình làm đau cây cỏ
những cỏ cây cả nghìn năm tuổi
vẫn xanh như nghìn năm trước đã xanh
Chiều trung du
dịu lòng trước nụ cười lành
nụ cười chắt ra từ đời đời nhân hậu
mình quên những ồn ào phố thị
ước làm chiếc quạt lá khô trên tay người
Chiều trung du
chỉ cái với tay là chạm vào xa xưa
ai đế vương ai hoàng hậu quý phi
mình sống đời cây cỏ
những cỏ cây cả nghìn năm tuổi
biết vui buồn biêng biếc rút mình xanh...
Lời tượng gỗ
Có những chiều ngồi mục đi như tượng
Mặc trăm năm trôi lặng lẽ qua đời…
Thời gian giấu chân chim nơi khóe mắt
chuyện buồn vui như vừa mới hôm qua
em dáng liễu mong manh miền hạc trắng
ta phong sương rêu phủ cội si già
Ta từng ước sống một đời đại thụ
tỏa vào em bóng mát đến tận cùng
ngờ đâu lại hóa thành thân tượng gỗ
ôm mối sầu mục ruỗng tận mai sau
Thôi cũng đành mình đi qua đời nhau
ai oán khóc than đêm nay rồi biền biệt
em ạ, nếu còn điều gì nuối tiếc
thì cũng đành hẹn lại những xưa sau
Chẳng biết đại ngàn rồi có khổ đau
nước mắt đêm chia ly có hóa thành thác đổ
ta lặng nghe linh hồn mình vụn vỡ
rồi mục đi… không biết tự kiếp nào…
Vừa vặn em
Phía bên kia bức tường
có tiếng bồ câu gù rất nhẹ
như mơ hồ hoà vào tiếng mưa rơi
vừa vặn nhau
Em đã đèo cao vực sâu
tự vừa vặn mình thác ghềnh đá núi
mềm như sông như suối
cứng như mầm cây vừa vặn nảy vui buồn
Có bao giờ anh nghĩ nỗi thiệt hơn
đàn bà khi yêu tự mình khác lạ
vừa vặn xanh đỏ vàng đời lá
vừa vặn yêu thương đau khổ đủ kiếp người
Em như con bồ câu gù thật nhẹ sợ cả lá rơi
để vừa vặn tiếng mưa anh
nhưng sao tiếng gù em đau
trong tiếng mưa buốt xót…
VNQD