Thu
Mưa di cư bao mùa không qua khỏi dãy núi Bằng Am
Mưa náu trong rừng khuya mỗi bận người xa nhà
Mưa chan chứa trên dòng ngầu lên mùa nước vắng
Mưa làm tổ trên con dốc tháng mười heo hút nhớ
Trên bờ ruộng xưa bông ngủ ngày mọc hồng giọt nắng
Những em bé ngồi nhìn mẹ cấy nhịp nhàng im vắng
Mùa thu sà vào lòng em tiếng chim non rời tổ
Mùa thu sà vào tay mẹ những bó mạ non xanh biếc
Những đứa trẻ đứng trước ngõ nhà mình
Người già ngồi một chỗ trong gian bếp cũ
Chờ dạy cháu con, rằng mây trời và cỏ đất
Từ mênh mông thương điều nhỏ bé đến vô cùng
Không phải lửa
Không phải là than củi
Những lớp người già
Gọi mùa thu cởi từng nếp áo làng tôi...
Trở về
Ai biết cơn mưa về đâu
Nón quê đội suốt nhịp cầu
Bóng mát cuộc đời thắm lại
Trong ngụm chiều thương nhớ nhau
Con ngủ trong giấc mơ rừng xanh
Mộc thảo giắt hương dài mái tóc
Cơn mưa cổ truyền đổ bóng chiều tối thẫm
Muôn dặm xa xưa bứt chốt ùa về
Con nghe tiếng thì thầm của lặng yên
Lời thơ theo mưa buộc mềm cơn gió
Chúng ta đã hẹn những ngày mưa rộng
Gương mặt thành cây, thành đất quê nhà
Trên đường trở lại ngọn núi quê cha
Gặp bóng mát hàng trăm năm tuổi
Trong gió thu bà phơi áo cánh
Mùi trầu têm đỏ thắm mặt trời
Chúng ta thường trở về mái nhà dưới một cơn mưa
Một buổi sáng nắng lên màu tóc bạc
Những nốt nhạc trút lên thềm đá vắng
Như người thợ săn cuối cùng
Đã trở về bên kia dốc
Nhìn quê nằm ngang liếp cửa chân trời...
VNQD