PHAN VŨ
Lời chào sau cuối
Đã đến nơi cùng tận
đâu đây còn vang vọng
tiếng thời gian cô quạnh buồn tênh
những sắc màu tẻ nhạt
anh đứng bên ngưỡng chiều
đợi vào đêm
cũng đợi hừng đông ló rạng
để sống thêm một ngày như mọi ngày
có nỗi khổ và niềm vui xen kẽ
Tự bao giờ đôi chân chập chững
anh theo mẹ những buổi chợ đi về
đến nay cần cái gậy để tập tễnh qua lại trong ngõ hẹp
chợt nhớ tuổi anh đã quá già
chín mươi năm có thể là cột mốc để dừng lại
xin cho lần cuối một mùa thu
vàng đầy trong lá bay theo gió
bài thơ sau cuối này gửi cho em.
Mùa xuân ra đi
Cuộc chia tay với H
Một lần chúng ta hôn nhau
dao động hình tròn
những tê dại đầu tiên chao đảo
cơn mưa đêm tầm tã
mùa xuân đến nào ai hay?
Một lần chúng ta bước đi lặng lẽ
chiều dọc hoàng hôn
kỉ niệm mù mờ
Ánh mắt đã lụi tàn ánh lửa
vầng trán khô in dấu tàn phai
kết cấu đỏ xanh hai nửa
đối nghịch thả trôi
khác biệt hải lưu
xiết chảy ngược dòng
Một lần chúng ta níu kéo chút mong manh
bề mặt không gian phẳng lì
giá lạnh
bánh xe nghiêng trượt dốc
đổ dài
Đã có màu buồn trong những cánh hoa
li rượu ngọt trở thành cay đắng
một đọa đày trong tiếng gọi anh em
mùa xuân ra đi
một tịnh không đối diện
nào ai hay
từ giã…
VNQD