HÀ PHI PHƯỢNG
Sớm nay
Sương chín trĩu cành
hơi lạnh tuôn tràn khắp nẻo
bầy sẻ trốn mái hiên tình tự
tiếng trở mùa run rẩy vòm cong
Trong câu thơ ngắt dòng
những mầm cây trổ mùa nhịp điệu
chùm rễ vươn theo mặt trời
như những cây bùi nhùi
thắp ngọn đuốc bừng bừng lời lửa
Phía bên kia mùa sương
cát vẫn bỏng dưới bạt ngàn nắng gió
người mải miết tìm
bời bời sóng bể
con chữ ngọc trai lóng lánh nhiệm màu...
Trên bức tường xám
lá nhẫn nại xanh
và đồi cát
bông xương rồng đội nắng khai sinh.
Giấc mơ
Người ta nói về những váng dầu trên mặt biển
ống khói nhả độc
cánh rừng thoi thóp
cơn rung chấn tiềm tàng dưới đáy đại dương
nơi đâu cũng bất ổn
Đến khi nào dòng sông còn chảy
mặt đất quả thông nứt
đám bụi xâm lấn hơi thở chúng ta
cuộc viễn du bóng mây
chẳng làm tan cơn khát miền sa thạch
ngày ngày mặt trời đỏ lựng ngang qua
Thèm những cơn mưa
bất chợt chiều nay
muôn mắt lá đầm đìa
vồ vập ngàn rễ uống
đất tách vỏ
giấc mơ reo trên những lớp sa bồi
Anh đến hay mưa
dào dạt
tràn đầy
cây thiên điểu trổ mùa hoa thứ nhất
ngày líu lo trên vai em
trang sách thơm mùa hương kí ức
Mưa rồi sẽ dứt
những con đường lầm lũi chói chang
em neo vào gió
nhẫn nại mầm cỏ
vịn câu ca mẹ ru đừng than phận khó
như mưa đền cây
như suối mở
dòng sông ôm bãi bồi xa tắp
giấc mơ bình yên trên muốt trắng cánh cò...
VNQD