VÕ VĂN LUYẾN
Tuổi thơ gió đồng
Tuổi thơ tôi
quấn rơm rạ ruộng đồng
nắng nôi đất ải
chạy giặc càn bàn chân toác móng
tội nghiệp mẹ, tiếc dần sàng thúng mủng
quảy gánh theo đi
thương các con khoai sắn, nhiều khi
nước mắt giàn, mạ giấu vào vạt áo
chúng tôi hồn nhiên chân sáo
nhìn khói bom như khói đốt đồng
chiến tranh làm vụt lớn quê hương
cây lúa không chờ bàn tay chăm bón
ngực cau không chờ trầu vôi để thắm
câu hát không chờ đôi lứa trao nhau.
Tuổi thơ tôi
lấm lem mượn nước gương soi
chia phe làm trận đánh
được thua đem thưởng miếng vườn
như thuở hồng hoang
trai gái tồng ngồng
cứ phơi phóng áo bạc màu gió nắng
giận nhau mách mẹ mách cha
trốn nhau tìm hố tìm hầm
thương nhau lóng cóng mưa dầm
nhớ nhau non mòn biển cạn
Tuổi thơ tôi
ngụp lặn dòng sông
con cá quẫy giấc mơ áo trắng
chiếc nón cời khoe nắng
khát vọng nẩy mầm trời xanh
sách bé học vần chuyền qua tháng năm
những con chữ ngấu bùn non ruộng mạ
những hạt giống chờ cơn mưa sinh nở
những chấp chới cánh diều ngái ngủ
những câu thơ chỉ hồng
Tuổi thơ tôi
thao thiết gió đồng...
PHẠM DUY NGHĨA
Tiếng biển
Không thương sao dễ về với biển
đường trưa nỗi nhớ dội thầm
tôi đi về phía xa xôi gió
ngây ngất xanh trời tháng năm
Ơi cô gái tóc vàng trên bãi cát
về đây tìm một mùa hè
thấy chăng biển thấm trời xanh ngát
trời tan xuống nước thầm thì
Có phải đương mùa bên ấy
trời xanh cũng thể bên này
bạch dương xõa mềm ngực trắng
thu vàng chín rực ngàn cây
Hay xốn xang vườn gió ấm
ngọt ngào hoa tử đinh hương
trước cổng bồn chồn tứ mã
thảo nguyên thăm thẳm con đường
Khi ánh mắt nối hai miền trái đất
câu chữ trôi nhòe xa xăm
chúng mình lấy biển làm ngôn ngữ
êm vỗ thay lời trăm năm.
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
Bóng quê
Mưa rơi phía đồi núi xa
Có phải mưa trên mái nhà của ngoại
Con về hứng nước dột mái gianh
Con đường nào dẫn về tuổi nhỏ
Những khúc quanh khuất dáng ngoại đi
Con chạy miết vấp vào thương nhớ
Bây giờ tháng mấy mà đỗ, lạc nở hoa
Tây Cốc lặng yên những chiều buồn bã
Con ngóng phía mặt trời lặn
Ngoại về từ cánh đồng xa
Con khôn lớn cùng những mùa trở gió
Lưng ngoại còng những âu lo
Ngoại như đất ân cần nhân hậu
Dắt con đi qua những đói nghèo
Mẹ ru con bằng lời của ngoại
Con ru đời bằng những đúng sai
Khi nước mắt thấy lòng mình thật nhất
Phút mỉm cười là lúc hiểu bi ai
Sẽ còn đó bóng quê xanh thăm thẳm
Lưng ngoại còng vẽ một dấu yêu
Nét tươi thắm trong hoàng hôn tóc bạc
Tạc trong con nỗi nhớ muôn chiều
Nắng Đoan Hùng lặn vào trái bưởi
Mưa Tây Cốc ngọt nước giếng khơi
Cọ xòe ô ở chân trời
Đi xa con vẫn là người trung du.
VNQD