MẪU ĐƠN
Linh cảm
Chiếc lưng màu xanh đi về phía biển
về mênh mông
nhiều lần chọn lựa không mang lại bình yên
một bến đỗ chưa chắc đã trở thành bến đỗ
Sóng đập vào bờ vỗ về
cứ ngồi chờ hoàng hôn như ngày nào còn trăng non
cứ ngồi nhìn hàng dương buông
không cần nghĩ buông hay không buông một màu xanh
đầu óc không còn như xưa nữa
Những lời viết buồn biết rằng dành cho nhau mà không nói dành cho nhau
thành những dòng trôi lang thang
kèm một chân dung
treo lên đâu đó
Muốn thở với không gian ngày xưa
muốn nhảy vào kí ức để thay màu chiếc lưng
hẳn nhiều lần cô ấy nghĩ
đi về phía biển đôi khi không là
mênh mông…
Mênh mông…
màu xanh mãi là màu xanh trầm mặc.
Tiếng thở
Đêm qua tôi tự cởi trói cho mình
để nghe tiếng nước chảy như là tiếng nước chảy
để nghe gió vui riêng phần gió
tôi cũng nhẹ là tôi
trăng không gồng mình nơi đầu non cuối bãi
Người hát bài hát màu xanh của bạn tôi
chợt thấy loang lổ màu
người thường sợ một kí ức lặp đi lặp lại không có điểm kết
người cũng sợ nhìn lại mình
lượm lặt rồi hoảng hốt
trầm cảm thực sự chỉ chờ đêm?
Tôi dám chắc bạn tôi sẽ chờ tôi dù ngủ quên cùng nhau
bên kia tin nhắn
đêm cho chúng tôi trò chuyện
màn đêm là đủ
thứ ánh sáng im lặng
xoa vào lòng ít kí ức mới
À, đêm nay tỉnh giấc
nghe chừng một tiếng thở
dường ai len vào lòng nhỉ?
VNQD