“Tôi không xấu hổ khi dùng AI”

Thứ Sáu, 03/07/2026 12:14

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm rung chuyển ngành xuất bản ở nhiều quốc gia, được xem là mối nguy hại đối với sinh kế của các nhà văn và đã trở thành mối đe dọa mang tính hiện hữu với sự sáng tạo của chính con người. Thế nhưng không phải cây bút nào cũng lo sợ và xem đây là thách thức của bản thân mình.

Anthony Horowitz cho biết AI là công cụ đắc lực trong quá trình nghiên cứu của mình.

Trong những năm qua, trí tuệ nhân tạo là điều cấm kị với nhiều tác giả, bởi suy cho cùng, viết lách là gì nếu không phải một công việc xuất phát từ tình yêu, đồng thời cũng là đỉnh cao của sự thể hiện chính bản thân mình? Trong cuộc chiến chống lại robot, nó được xem là thành trì cuối cùng của sự sáng tạo. Thế nhưng tầm ảnh hưởng của công nghệ này đã bắt đầu xâm nhập ngày càng sâu hơn cũng như rộng hơn. Không cần bàn xa, vào tháng 3 vừa qua, tờ New York Times cho biết cuốn tiểu thuyết kinh dị gây tiếng vang có tựa đề Shy Girl đã bị một nhà xuất bản lớn thu hồi sau khi phát hiện việc sử dụng AI. Chỉ vài tháng sau, tạp chí văn học Granta nổi tiếng cũng vướng phải tranh cãi sau khi nhiều độc giả phát hiện có tác phẩm chiến thắng là sản phẩm của AI. Olga Tokarczuk – nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2018 – thậm chí còn gây tranh cãi khi trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ rằng bản thân thường nhờ máy móc mà bản thân bà trìu mến gọi là "người yêu dấu" giúp đỡ trong việc phát triển nhân vật, bằng cách hỏi nó đâu là loại nhạc nhân vật thường nghe…

Thật dễ để hiểu tại sao các nhà văn lại bị trí tuệ nhân tạo thu hút. Cần tìm từ đồng nghĩa? Hãy hỏi AI. “Bí” cách để kết thúc câu sao cho ấn tượng? Hãy hỏi AI. Đang gấp rút hoàn thành bài viết? AI cũng có thể giúp. Nhưng đối với nhiều nhà văn, AI cũng là mối đe dọa hiện hữu đến sinh kế và cả khả năng sáng tạo. Một nghiên cứu của Đại học Cambridge năm ngoái cho thấy hơn một nửa số tiểu thuyết gia ở Anh tin rằng AI rồi sẽ thay thế việc viết tiểu thuyết. Trong khi đó, các tiêu đề báo chí lại đầy rẫy những lời chỉ trích khi cho rằng trí tuệ nhân tạo và các tác giả dường như không thể đi cùng nhau. Nhưng cùng một nghiên cứu đó lại chỉ ra rằng một phần ba số tiểu thuyết gia người Anh được khảo sát đã sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quá trình viết (và đó chỉ là những người thừa nhận công khai). Có thể nói “quỷ dữ đã thoát khỏi chai”, nhưng việc thừa nhận sử dụng những công cụ này dưới bất kỳ hình thức nào dường như vẫn còn là điều cấm kị. Nhưng liệu có nhất thiết như vậy? Liệu có một thế giới nào khác mà trong đó trí tuệ nhân tạo có thể được khai thác để giúp đỡ chứ không phải gây hại cho việc viết lách?

Qủa thật một số tác giả đã nghĩ như thế. Anthony Horowitz, tiểu thuyết gia và nhà biên kịch đứng sau loạt truyện Alex RiderMidsomer Murders bán hàng triệu bản, là một người như thế. Ở ông có sự lạc quan hơn rất nhiều lần nếu so với nội dung đen tối trong các tác phẩm fantasy làm nên tên tuổi khi khẳng định rằng: “Trí tuệ nhân tạo có thể là một người bạn vô cùng tuyệt vời… dù cho đó là con dao hai lưỡi”. Theo đó ông gây chú ý vào tháng Năm mới đây khi thú nhận đã sử dụng ChatGPT “thường xuyên” như một phần của quá trình viết lách. Ông nói chi tiết: “Tôi dùng công nghệ chỉ để nghiên cứu. Tôi không bao giờ dùng đến AI trong việc sáng tạo, vì vậy tôi không xấu hổ khi sử dụng nó. Thật là điên rồ nếu ta từ bỏ nguồn lực nói trên!”

Trong khi với Ajay Chowdhury, AI cũng có thể đi sâu hơn như trở thành một biên tập viên dù khả năng ứng dụng ý tưởng vẫn còn khá thấp.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là AI không bao giờ có thể trở thành nguồn thông tin duy nhất của ông, bởi ông cho biết hàng chục cuốn sách phi hư cấu mà mình đang đọc chính là “đầu vào” cho các tiểu thuyết. Đơn cử ông cho biết trong tiểu thuyết sắp ra mắt của mình kể về một người phụ nữ và một cậu bé đến sân bay Croydon có sự tham gia của AI, khi nó “cho tôi biết trước cái tên Croydon đã có từ năm 1933 - thời điểm câu chuyện diễn ra, và cũng cho tôi biết khi ấy hành khách sẽ xuống máy bay và đi vào trạm y tế trước tiên, nơi họ sẽ kiểm tra các loại bệnh dịch có thể mắc phải từ các nước khác. Đó là hai điều tôi lấy được từ AI. Mô tả về hộ chiếu ư? Tôi cũng sử dụng được những thông tin mà nó cung cấp. Còn phần còn lại - mối liên hệ giữa mẹ và con trai - đó là sáng tạo của bản thân tôi. Vì vậy, bạn thấy đấy, ngay cả trong đoạn văn ngắn đó, tôi cũng có đến 3 nguồn để mà cân nhắc: AI, sách vở và bản thân như một nhà văn.”

Từ ví dụ trên, ông cho biết bản thân không sử dụng công nghệ mù quáng mà luôn kiểm chứng tất cả thông tin mình được cung cấp, bởi bản thân nhận ra AI có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Ông nhớ lại một lần nọ bản thân đã hỏi trí tuệ nhân tạo về một tiểu thuyết của mình, thế nhưng cốt truyện mà nó trả về hoàn toàn sai lệch. Ông nói thêm “Tôi nghĩ, trời ơi, nếu một bác sĩ phẫu thuật tim sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm tâm thất … thì chúng ta sẽ sống trong một thế giới như thế nào đây?”.

Trên thực tế, một phần lí do khiến trí tuệ nhân tạo trở thành chủ đề gây tranh cãi trong giới văn học là vì nhiều mô hình AI đã được huấn luyện trên tác phẩm của nhiều tác giả mà không được phép. Đứng trước điều đó, vào tháng 3 năm nay, khoảng 10.000 tác giả bao gồm Kazuo Ishiguro, Jeanette Winterson và Richard Osman đã cùng xuất bản một cuốn sách "rỗng" để phản đối việc AI sử dụng tác phẩm của họ. Không dừng ở đó, cũng đầu năm nay, 5 nhà xuất bản lớn cũng đã đệ đơn kiện Meta ra tòa vì vi phạm bản quyền với cáo buộc hàng triệu tác phẩm - từ tiểu thuyết đến sách giáo khoa - đã bị sao chép một cách trái phép để huấn luyện mô hình AI Llama, dù công ti mẹ của Facebook phủ nhận hết thảy hành vi sai trái.

Về phía mình, Horowitz cũng cho rằng tiểu thuyết của mình đã bị sử dụng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, thế nhưng phản ứng của ông hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, thay vì lên tiếng khi công sức của bản thân bị “đánh cắp”, ông lại không mấy để tâm trước thực tế này. Vị nhà văn cho biết: “Nếu ta nhất mực tin vào lẽ phải, ta sẽ không có gì để ăn, không có gì để mặc và không thực sự làm được điều gì bởi mọi thứ quanh ta đều bị xâm hại theo cách nào đó. Đó là bản chất của chính thế giới mà ta đang sống”. Tuy vậy ông cũng “vô cùng cảm thông” với các tác giả cũng như đồng nghiệp khi họ lên tiếng. Khi được hỏi sâu hơn, Horowitz cũng chia sẻ mình không bận tâm đến những tin đồn AI có thể thay thế hoàn toàn con người: "Đối với tôi, đó không phải là mối lo ngại lớn vì công nghệ không thể làm tốt được bằng con người. Chúng ta dù sao vẫn sẽ giỏi hơn AI."

Tuy nhiên cũng có tác giả sử dụng AI triệt để hơn nữa. Đơn cử, tác giả truyện trinh thám Ajay Chowdhury, người nổi tiếng với loạt truyện Kamil Rahman khám phá thế giới, đã thử nghiệm AI trong tác phẩm của mình từ năm 2023. Hiện nay, ông ước tính bản thân đã sử dụng AI tối ưu hơn bao giờ hết. Theo đó, không chỉ đơn thuần được dùng trong bước nghiên cứu, công nghệ này còn mang đến cho Chowdhury một “biên tập viên” ban đầu và một “đồng nghiệp” để cùng thảo luận. Ông nói: “Tôi xem AI như một biên tập viên “thứ thiệt”, vì vậy tôi thường đối thoại với nó giống như với người phụ trách bản thảo của mình ở NXB. Chẳng hạn tôi thường hỏi rằng: ‘Tôi đang bị kẹt ý tưởng ngay ở đoạn này, mi nghĩ ta nên làm gì?”. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận và dù có đến 95% ý tưởng mà công nghệ này đề xuất không thể dùng được, thì vẫn còn đó 5% tương đối tiềm năng, có thể mở ra những hướng đi mới.” Tuy vậy ông vẫn khẳng định cộng sự ở nhà xuất bản của mình là tốt nhất và không thể thay thế dù có nói gì đi nữa.

Từ những điều trên có thể thấy rằng trong giới xuất bản ngày nay, câu hỏi không còn là liệu trí tuệ nhân tạo có bước vào địa hạt văn chương hay không, mà là con người chung sống với nó như thế nào đây. Với những tác giả như Anthony Horowitz hay Ajay Chowdhury, AI không phải kẻ thay thế mà là công cụ có phần hữu ích nếu biết kiểm soát và tận dụng tối ưu. Vì lẽ đó AI có thể giúp nhà văn “đi” nhanh hơn, xa hơn, thế nhưng liệu có “đi” được sâu không vẫn là câu hỏi còn đang bỏ ngõ. Và có lẽ chính cách mỗi tác giả trả lời câu hỏi ấy sẽ định hình tương lai của văn chương trong kỉ nguyên sắp tới.

NGÔ MINH dịch từ The Independent

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)