Khía cạnh ít người biết đến của Edith Wharton

Thứ Năm, 16/07/2026 15:15

Edith Wharton (1862 – 1927) là tác giả nữ đầu tiên đoạt giải Pulitzer ở hạng mục hư cấu vào năm 1921 với Thời thơ ngây. Trong suốt văn nghiệp, bà thường viết về cảm thức giam hãm, dồn nén và bị cấm đoán trước những khát khao của người phụ nữ. Bên cạnh những tác phẩm kinh điển được tái bản liên tục, trong những năm qua, bà cũng thường xuyên được giới thiệu thêm, có thể kể đến tập truyện ngắn Bà cô già, tiểu thuyết Ethan Frome, Lề thói và thành thị…

Edith Wharton cho thấy nhiều thông điệp ý nghĩa qua các truyện ngắn kinh dị của mình. Ảnh LitHub.

Tuy vậy ít người biết rằng bên cạnh những tiểu thuyết nổi bật viết về tầng lớp thượng lưu làm nên tên tuổi, bà còn có mảng kinh dị vô cùng ấn tượng. Nhóm tác phẩm này được bà sáng tác rải rác trong suốt sự nghiệp, chỉ được tập hợp và cho ra mắt một cách chính thức không lâu trước khi qua đời. Mới đây, tập truyện Hạt quả lựu đã được chuyển ngữ, giới thiệu 9 tác phẩm tiêu biểu hàng đầu của nhà văn này.

Câu chuyện trung lưu quen thuộc

Chúng gồm: Một hành trình, Tiếng chuông gọi người hầu gái, Con mắt, Kerfol, Mê hồn, Hạt quả lựu, Ông Jones, Soi vào gươngCác đẳng Linh hồn. Những truyện ngắn này được viết bằng nhiều phong cách, xoay quanh các chủ đề khác nhau, đại diện cho các vấn đề Wharton quan tâm trong suốt sự nghiệp. Theo đó cũng như tiểu thuyết hiện thực làm nên tên tuổi, truyện kinh dị của nhà văn này không chỉ đơn thuần dùng để dọa ma, khơi dậy nỗi sợ, mà qua các thế lực siêu nhiên, bà đã vạch trần rất nhiều bi kịch do định kiến giới và chế độ gia trưởng gây ra cho người phụ nữ vào cuối thế kỉ 19.

Do đó, nhân vật chính của các truyện ngắn đa phần là những phụ nữ thượng lưu, những người thoạt tưởng sống trong hạnh phúc nhờ vào giàu có thế nhưng đời sống “như nuôi hận thù” với bản thân họ, bởi tồn tại một kịch bản chung: họ “bị kết án không bao giờ được phép dang rộng đôi cánh của mình”. Đó có thể là người phải chăm sóc chồng gần như suốt cuộc hôn nhân bởi căn bệnh nan y trong Một hành trình. Ở truyện ngắn này, Wharton đã đẩy mạch truyện lên đến cao trào khi người đàn ông bất ngờ qua đời trên chuyến tàu trở về quê nhà từ khu nghỉ dưỡng, khiến cho người vợ không còn cách nào ngoài việc giả vờ rằng y còn sống để không bị đuổi giữa chặng hành trình, bởi quan niệm cho rằng chứa chấp người chết là một điềm rủi, và cũng chẳng ai đồng cảm, thương xót cho cô…

Trong khi đó ở Tiếng chuông gọi người hầu gái, KerfolÔng Jones, đó lại là những phu nhân bị giam lỏng trong các dinh thự và tòa lâu đài có hơi hướng Gothic, mà với họ, “cô độc hệt sâu ăn não”. Nguyên nhân cho điều nói trên đã được khai thác ở nhiều cấp độ, từ việc xem họ chỉ như món hàng trao đổi lợi ích giữa các gia tộc như trong Ông Jones, cho đến cuộc sống gần như địa ngục bởi việc đổ lỗi tất cả bi kịch lên người phụ nữ trong hai truyện còn lại…

Ngôi nhà liền vườn The Mount của Edith Wharton ngày nay. Đây là nguồn cảm hứng cho nhiều truyện ngắn kinh dị của bà. Ảnh edithwharton.org.

Từ đó nghi kị cũng tăng dần lên, khi những người đàn ông cuồng kiểm soát, cho rằng tình cảnh đơn côi rồi sẽ dẫn đến sự thiếu chung thủy. Đó là trọng tâm của Kerfol, nơi ghen tuông vô cớ trở nên cực đoan cũng như điên loạn, phơi bày bi kịch của một gia đình. Có thể thấy những chủ đề này cũng nằm trong văn nghiệp thống nhất của Edith Wharton, khi trong Chuyện ngày hạ, Thời thơ ngây, Chỉ ngu ngơ mới biết cười… bà cũng thường xuyên đặt người phụ nữ giữa xã hội thượng lưu, trong mối tương quan giữa giá trị nội tại và lợi ích bề ngoài, từ đó phơi bày thời đại mục ruỗng của một đời sống đậm tính trưởng giả.

Từ chuyện cá nhân đến phong cách nổi bật

Nhưng hơn cả thế, những câu chuyện trên cũng có phần nào mang tính bán tự truyện, được lấy cảm hứng từ cuộc đời thực. Theo đó vào năm 1902, Wharton cùng chồng đã mua điền trang trải dài mênh mông tại Massachusetts (Mĩ), từ đó dựng lên ngôi nhà liền vườn mang tên The Mount có phần tráng lệ. Nơi này thường được biết đến là không gian sáng tác của bà, với một đàn chó nô đùa xung quanh… Nhưng bất ngờ thay không lâu sau đó, người chồng liên tục hành hạ Wharton bằng những lời lẽ có phần lăng mạ và cơn cuồng nộ xoay quanh vấn đề chung thủy, từ đó dẫn đến một cuộc li hôn. Vì vậy, không quá khó thấy những gì xảy ra trong ba truyện trên có phần gần gũi với nữ nhà văn. Đơn cử như trong Kerfol, để “trừng trị” người vợ bản thân nghi ngờ qua lại với một người khác, người chồng ghen tuông liên tục mang về những chú chó nhỏ. Thế nhưng mục đích của ông không phải để chúng bầu bạn với vị phu nhân, mà là sát hại từng chú cún một như lời cảnh cáo gửi đến vợ mình…

Bên cạnh bi kịch hôn nhân và định kiến giới, Wharton cũng mở rộng đề tài để bàn luận về những điều phổ quát và bao trùm hơn, như tuổi già - cái chết ở Các đẳng linh hồn hay sự giả dối, lọc lừa ở Con mắt… Nhưng dẫu viết về điều gì, thì tính nữ cũng luôn thấm đẫm trong các trang sách của nữ nhà văn, qua lối cảm thông sâu sắc và khả năng quan sát sắc bén. Kate Moss – nhà văn nổi tiếng, người sáng lập giải Women’s Prize for Fiction từng nhận định rằng: “Là sự pha trộn giữa A.E. Poe, Nathaniel Hawthorne và Henry James, [Wharton] có một lối viết nhẹ nhàng trái ngược với những câu chuyện thường rất rùng rợn”. Trong khi đó nhận xét về truyện kinh dị của Edith Wharton, tờ The New Yorker cho biết “bà không phải người tin tưởng mù quáng, nhưng giống như nhiều nhà văn khác, Wharton nhận thấy thể loại kinh dị là một phương tiện vô cùng hoàn hảo để khám phá các vấn đề như giới tính, giai cấp và ý thức hệ. Với sự am hiểu sâu sắc cả ba chủ đề, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng chính là hình mẫu không chỉ cho thể loại truyện ma, mà còn là cho truyện ngắn nói chung.”

Về nghệ thuật viết, Hạt quả lựu và nhiều truyện khác cũng đã cho thấy phong cách sáng tác có dấu ấn riêng của nữ tác giả. Theo đó, thay vì thể hiện một cách rõ ràng ý tưởng của mình, bà thường giấu chúng sau hệ thống ẩn dụ từ truyện thần thoại cũng như tác phẩm văn chương. Điều này góp phần xóa bỏ nhận định có phần phiến diện rằng truyện kinh dị chỉ là “ba xu”, giải trí đơn thuần. Đơn cử, trong Con mắt, Wharton cũng đã sử dụng thơ của John Keats để ẩn dụ về bí ẩn sâu thẳm của nhân vật chính. Điều này cũng có thể thấy trong truyện ngắn được lấy làm tên tập sách, xoay quanh người chồng bỗng dưng biến mất sau khi nhận được thư từ liên tiếp từ người vợ quá cố. Xuyên suốt thời lượng không có một quả lựu nào, nhưng đó lại là điển tích trong Thần thoại Hy Lạp được Wharton tái sử dụng, khi thần Hades đã từng gài bẫy con gái của thần mùa màng Demeter một năm phải về lại Âm phủ trong vòng ba tháng bằng việc ăn lựu. Ở khía cạnh nào đó, hình tượng người chồng năm lần bảy lượt cũng khiến ta nhớ đến “bà hoàng kinh dị” Shirley Jackson cùng truyện Người tình ác quỷ, cho thấy một sự tương đồng giữa hai nhà văn nổi bật hàng đầu khi đều khai thác tính nữ và đẩy kịch tích qua các chi tiết có phần ám ảnh.

Có thể nói dù không quá nổi tiếng, nhưng Hạt quả lựu phần nào cho thấy sự đa dạng trong việc sáng tác cũng như đề tài thống nhất trong suốt sự nghiệp của Edith Wharton. Với một người thường được biết đến là “yếu bóng vía”, bà đã sử dụng thể loại kinh dị như một phương tiện có nhiều ý nghĩa, qua đó bóc trần thực tế về định kiến giới và thiếu bình đẳng trong xã hội đương thời; cũng như xem đó như cách trải lòng của bản thân mình trước bất hạnh hôn nhân và những quy luật không thể nào khác.

MINH TUẤN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)