Ống kính nhà văn

Lênh đênh xóm cà ràng Phú Thọ

Thứ Sáu, 31/05/2019 10:07

Nằm trên tuyến tỉnh lộ 953 ven con sông Tiền hiền hòa, xóm làm lò đất (cà ràng) Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã duy trì hơn 50 năm nay. Dù hiện tại, đa số các hộ ưa chuộng sử dụng bếp điện, bếp gas nhưng bà con xóm lò vẫn kiên tâm gắn bó với nghề, chủ động tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là cách để “giữ lửa” nghề thủ công truyền thống trong xu hướng kinh tế thị trường đang làm mai một nhiều làng nghề hiện nay.

Nằm ven sông Tiền hiền hòa, xóm làm lò Phú Thọ hơn nửa thế kỉ qua vẫn âm thầm “giữ lửa”, cũng là giữ gìn một giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất An Giang.

Những hàng lò xếp dài là hình ảnh quen thuộc khi đi qua tỉnh lộ 953.
Hiện nay xóm lò Phú Thọ có khoảng 50 hộ sản xuất với hơn 250 lao động tham gia thường xuyên, góp phần tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương.
 Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều sản phẩm truyền thống đã được hiện đại hóa từ công đoạn sản xuất cho đến mẫu mã.
Ngoài sản xuất lò, hiện nay người làng Phú Thọ còn làm thêm các dạng sản phẩm như chum, vại, nồi đất... để giữ cho làng nghề luôn đỏ lửa.
Việc tìm và phát triển thị trường tiêu thụ cũng là bài toán nan giải với người làng nghề, bởi sản phẩm làng nghề truyền thống không dễ cạnh tranh với sản phẩm hiện đại tiện dụng như bếp ga, bếp điện...
Thị trường tiêu thụ sản phẩm cà ràng nhiều nhất là vùng U Minh, Miệt Thứ và Campuchia...
Để làm ra sản phẩm bán trên thị trường, lò đất Phú Thọ phải trải qua nhiều khâu đoạn.
Đất làm lò là loại đất cát pha sét, có độ dẻo mịn.
Việc tạo hình cho lò đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nên công đoạn này thường do phụ nữ thực hiện.
Các sản phẩm sau tạo hình được chỉnh sửa cắt gọt, đem phơi nắng. Gặp trời nắng tốt lò phơi khoảng 2 ngày có thể đem nung được. 
Việc nung lò được thực hiện bằng than trấu (khoảng 12 tiếng), chỉ được có khói và hạn chế lửa. Lò sau đó được nung bằng tro (khoảng 24 tiếng nữa) là hoàn thiện.
Lò nung luôn nghi ngút khói và nóng nên người thợ lò luôn ướt đẫm mồ hôi.
Thu nhập từ việc làm nghề thủ công vất vả này tuy chưa cao nhưng đó cũng là khoản thu nhập cố định cho người dân trong làng. 
Đó cũng là nguồn động lực để người dân giữ gìn một giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất An Giang. Tương lai để làng nghề tồn tại và phát triển ổn định cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng và chính quyền địa phương.

Tổ chức trang: Vũ Thành Duy

Thực hiện: Trương Chí Hùng 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)