Tọa đàm “Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại” do Nhã Nam tổ chức đã trở thành một sự kiện đáng chú ý của đời sống văn học đương đại. Trong kí ức văn đàn, ông hiện diện trên những trang văn sắc lạnh, gai góc nhưng nặng nợ với đời trong những va đập nhân sinh. Phác họa chân dung người mở đường cho văn xuôi thời kì Đổi mới, vì thế, không thể chỉ dừng ở việc đọc tác phẩm, mà cần lắng nghe từ những người đã dõi theo và đối thoại cùng ông suốt nhiều năm.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm.
Tọa đàm “Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại” vì thế vừa là một diễn đàn học thuật, vừa là một không gian kí ức, với sự hiện diện của nhà văn Nguyễn Việt Hà, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn. Từ những trải nghiệm gần gũi, họ tiếp cận Nguyễn Huy Thiệp không đơn thuần là một đối tượng phê bình. Với họ, ông còn là một nhà văn vô cùng sống động, một hiện diện văn chương vẫn đang được đọc lại và mở ra những góc nhìn mới mẻ.
Trầm tích của một đời viết
Trong khuôn khổ sự kiện, Nhã Nam phối hợp cùng gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tổ chức trưng bày chuyên đề “Bản thảo, gốm và tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp”. Đây là một không gian giàu tính gợi mở bên cạnh phần thảo luận học thuật. Thông qua sự phối hợp này, Nhã Nam và gia đình nhà văn không chỉ giới thiệu hiện vật, mà còn gợi mở một hình dung về hành trình sáng tạo của một tác giả lớn, một Nguyễn Huy Thiệp phức hợp và vẫn còn nhiều lớp nghĩa đang chờ được khám phá.
Trong phần khai mạc, nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn đã chia sẻ một góc nhìn đáng chú ý: với thế hệ của anh, việc tiếp cận một nhà văn lớn không dừng lại ở việc đọc tác phẩm. Đôi khi, chính những hiện vật đời sống, bút tích, bản thảo… lại đem đến một niềm xúc động đặc biệt, như một cách để hiểu sâu hơn thế giới tinh thần của người viết.
Từ tinh thần đó, không gian trưng bày được xây dựng theo ba trục nội dung chính, dựa trên một quan sát có hệ thống về hành trình sáng tạo của nhà văn. Trục thứ nhất là các bản thảo, từ đánh máy đến viết tay, không chỉ gồm những văn bản nổi bật mà còn bao gồm cả những tài liệu mang tính “đời sống”. Có những bản thảo vô cùng quan trọng như Trương Chi, tiểu luận Văn học là cuộc sống, hay những bức thư gửi báo chí. Qua đó, người xem có thể hình dung rõ hơn về không khí văn học thời Đổi mới, cũng như cách Nguyễn Huy Thiệp thiết lập mối liên hệ với báo chí và xuất bản. Đặc biệt, những bút tích trong những ngày cuối đời, khi ông viết trên bìa carton những câu chữ gần với thơ hiện lên như một nỗ lực vượt qua bệnh tật. Trục thứ hai mở ra một phương diện ít được biết đến hơn, đó là các tác phẩm gốm do chính ông thực hiện. Trên đó là chân dung người thân, bạn bè văn nghệ, hay những tự họa giản dị như một cách nhà văn tiếp tục đối thoại với thế giới bằng một chất liệu khác, ngoài ngôn từ. Trục thứ ba là hệ thống các ấn phẩm xuất bản, được lựa chọn từ năm 1988, thời điểm Tướng về hưu ra đời, cho đến những ấn bản gần đây, đặc biệt là các bản in đầu tiên. Cách trưng bày có vẻ ngẫu nhiên nhưng thực chất được sắp đặt có chủ ý, cho phép người xem lần theo một lịch sử in ấn phong phú. Có thể nói, Nguyễn Huy Thiệp là một trong số ít nhà văn được nhiều nhà xuất bản lớn liên tục in lại với các phiên bản đặc biệt, điều mà hiếm nhà văn có được.

Một góc không gian trưng bày.
Từ những lớp bản thảo, bút tích, những nét vẽ trên gốm mộc mạc đến những phiên bản in ấn ấn tượng qua thời gian, không gian trưng bày những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp như những trầm tích sống động của một đời văn. Qua trưng bày này, công chúng có thể “đọc” Nguyễn Huy Thiệp bằng những "bản thảo khác", bằng một trực giác gần gũi hơn. Chính trong sự tiếp xúc ấy, di sản của ông tiếp tục được kéo dài, được đào sâu, và không ngừng dịch chuyển trong hiện tại cũng như mở ra những khả năng đọc mới, những đối thoại mới, cho hôm nay và cả mai sau.
Một di sản vẫn tiếp tục đối thoại với thời gian
Theo nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn, những vấn đề Nguyễn Huy Thiệp đặt ra về con người, số phận, tư tưởng mang tính phổ quát, khiến văn chương của ông trở thành đối tượng quan trọng của lý luận phê bình, đồng thời cũng là một “đỉnh cao” không dễ tiếp cận đối với cả giới nghiên cứu lẫn người viết hậu thế. Ở một phương diện khác, văn chương Nguyễn Huy Thiệp còn cho thấy một khả năng hiếm có, không ngừng tạo ra những thế hệ độc giả mới. Tác phẩm của ông không khép lại, mà luôn mở ra những đối thoại giàu kịch tính. Bởi vậy, ông không chỉ là một tác giả, mà là một hiện tượng luôn thách thức mọi sự định sẵn trong tiếp nhận văn học.
Trong dòng chảy văn học Việt Nam thế kỉ XX, Nguyễn Huy Thiệp được xem như một cột mốc đặc biệt. Hơn bốn thập niên kể từ khi ông xuất hiện trên văn đàn thời kì Đổi mới, văn nghiệp ấy vẫn giữ vị trí đỉnh cao, đồng thời góp phần đưa văn chương Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế. Sau khi ông ra đi, văn đàn dường như vẫn đang tiếp tục một hành trình kiếm tìm một tầm vóc tương tự về tư duy và sáng tạo.
Từ góc nhìn của nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn, trường hợp Nguyễn Huy Thiệp đặt ra một nhận thức quan trọng về thế nào là một tác giả lớn? Đó là khi tác giả và tác phẩm luôn mời gọi sự đọc, từ công chúng rộng rãi đến giới hàn lâm, khiến quá trình tiếp nhận không bao giờ kết thúc. Khi đặt ông trong bối cảnh cao trào Đổi mới, có thể thấy chính những cây bút đặc biệt như vậy đã góp phần tạo nên chiều sâu, tính phức tạp và năng lực phản biện mạnh mẽ cho văn học giai đoạn này.

Không gian buổi tọa đàm.
Tiếp nối những đánh giá ấy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gợi lại sự xuất hiện của Nguyễn Huy Thiệp như một bước ngoặt của văn học Việt Nam giai đoạn Đổi mới, một “tay chơi” lạ lẫm mang đến lối viết sắc lạnh, trực diện. Quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Huy Thiệp là “văn chương phải dám lặn vào bùn” cho thấy một đòi hỏi dấn thân triệt để của người cầm bút. Và cũng từ đó, một ranh giới được thiết lập, sau Nguyễn Huy Thiệp, văn chương không thể viết như trước.
Ở một góc nhìn khác, nhà văn Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh tính chất hiếm có của một nhà văn có thể xác lập vị thế chỉ bằng vài truyện ngắn đầu tay. Những tác phẩm như bộ ba Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết cho thấy một phong cách riêng biệt, hiện thực mà giàu ẩn dụ, giễu nhại mà vẫn sâu sắc. Chính sự đùa ngầm ấy khiến văn chương của Nguyễn Huy Thiệp vừa gần gũi, vừa dai dẳng trong suy tư người đọc. Từ đó, việc đưa ông vào “tủ sách danh tác” không phải là một lựa chọn cảm tính, mà là hệ quả của giá trị bền vững. Bởi suy cho cùng, văn chương lớn luôn xoay quanh con người và đời sống, những trục căn bản làm nên sức sống lâu dài của mọi tác phẩm.
Có lẽ vì thế, khái niệm “văn nghiệp” được nhắc đến tại tọa đàm không chỉ là một cách gọi trang trọng, mà là một sự thừa nhận rằng không phải người viết nào cũng có thể đi đến một tầm vóc mà ở đó, sáng tác trở thành một hành trình tư tưởng dài lâu, một di sản vẫn tiếp tục đối thoại với thời gian. Các diễn giả đều cho rằng, văn chương của Nguyễn Huy Thiệp dù được đọc trong bất kì thời điểm nào vẫn giữ được khả năng lay động người đọc.

Tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp được xuất bản ở nhiều quốc gia khác.
PGS.TS Phạm Xuân Thạch khẳng định, "văn chương đích thực bao giờ cũng nhọc nhằn.” Nhìn từ hành trình của Nguyễn Huy Thiệp, điều đó càng trở nên rõ rệt khi ông dũng cảm dứt bỏ lối viết cũ, mở ra một vùng mĩ cảm ngôn từ mới mẻ, nhiều thách thức nhưng cũng đầy sức gợi. Sau hơn bốn thập niên, điều đáng nói không chỉ là những tác phẩm đã đi vào đời sống văn học, mà còn là sức sống bền bỉ của chúng trong lòng độc giả trẻ. Vẫn là những người mười chín, đôi mươi ấy, qua từng thế hệ, tìm đến văn ông như tìm đến một thái độ làm nghề thành thật và quyết liệt, một thứ “nồng nhiệt” không dễ phai, và cũng không dễ lặp lại trong văn chương đương đại.
Từ những dẫn chiếu cụ thể về bản thảo và hiện vật, câu chuyện về Nguyễn Huy Thiệp được mở rộng sang một bình diện khác, sức lan tỏa vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Ông là một trong số hiếm hoi các nhà văn Việt Nam có tác phẩm được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng như Pháp, Anh, Ý, Đức, Hàn… Điều đáng chú ý là sự lan tỏa ấy không đến từ những chiến dịch quảng bá, mà đến từ chính nội lực của tác phẩm.
HOÀI PHƯƠNG
VNQD