Với hoạ sĩ Kuolg Trần, hội hoạ là hành trình đi sâu vào miền kí ức và trở lại thanh xuân. Anh đi tìm cái đẹp không ở vẻ ngoài rực rỡ phô trương mà ở sự tự do của tâm hồn. Triển lãm cá nhân “Bay - lạc giữa thanh xuân” là chuyến bay khám phá những rung động sâu kín, nơi kí ức, mơ mộng và khát vọng giao hòa trong nhịp vỗ cánh của hội họa. Trong cuộc trò chuyện này, họa sĩ Kuolg Trần chia sẻ về hành trình đi tìm chính mình qua nghệ thuật, về những hoài niệm quá khứ và khát vọng thanh xuân như một thế giới riêng anh kiến tạo cho bản ngã.
PV: Xin chào hoạ sĩ Kuolg Trần, điều gì thôi thúc anh bước vào hội họa? Những hiện thực nhìn thấy, một ẩn ức trong kí ức, hay từ khao khát về một thế giới chưa từng tồn tại...
Hoạ sĩ Kuolg Trần: Với tôi thì thực hành nghệ thuật là quá trình đi tìm chính mình. Những câu chuyện của cái tôi bên trong, cái bản ngã - ego, khiến tôi cảm nhận sâu sắc nhất về bản thân. Tôi thường tự đặt tôi vào một bối cảnh nào đó, như một giấc mơ, một không gian tưởng tượng hay cũng có thể chỉ là một góc nhìn nào đó về hiện thực tôi đang sống. Tôi vẽ chính bản thân tôi và tôi đặt mình vào trong đời sống của chính những sáng tác tôi tạo ra. Nói ngắn gọn, tôi vẽ chính tôi, đặt bản thân vào đời sống của những nhân vật, những cảnh sắc trong tranh, để thấy rõ hơn cái mình khao khát, cái mình chưa từng chạm tới, và cả cái bóng mờ lặng lẽ vẫn luôn đồng hành cùng mình.
- Trong sáng tác của anh, quá khứ và thanh xuân luôn hiện diện song song, như hai dòng chảy không ngừng va đập và phản chiếu. Phải chăng với anh, đó là cách để nhận diện chính mình qua thời gian, giữa cái đã qua và cái vẫn còn đang cháy sáng?
+ Hai chủ đề hiện tại tôi đang theo đuổi đó là “Hoài niệm quá khứ” và “Lạc giữa thanh xuân”.
Trong tranh của tôi, mọi người thường thấy đâu đó không khí hay bối cảnh của ngày xưa. Khi vẽ về chủ đề “Hoài niệm quá khứ” tôi thường lồng ghép các câu chuyện văn hóa xưa cũ vào tranh, những lời chúc tốt đẹp và mộc mạc qua tranh Đông Hồ, những đồ xưa cũ như bình vôi, đĩa cau nho nhỏ, lá trầu têm gợi nhớ tới văn hóa trầu cau, hay đơn giản nhớ về bà, về mẹ của mình. Tôi vẽ để chia sẻ câu chuyện hiện tại của tôi mang trong mình hình bóng ngày xưa. Người xem có thể thấy họ đâu đó trong tranh. Tôi muố lấy cảm hứng từ văn hóa cổ truyền, từ những kí ức gia đình, những vật thể quen thuộc trở thành biểu tượng của kí ức để khơi dậy kỉ niệm chung, để người xem soi thấy chính mình trong bức tranh. Qua đó gợi nhớ, giữ lại phần hồn của những giá trị đang phai nhạt.

Tôi mong sẽ gợi nhớ cho người xem một kỉ niệm đẹp nào đó, hay đơn giản là giữ cho mình chút hoài cổ, thậm chí cả sự hối tiếc và trân trọng những di sản dần mất đi. Có lẽ tôi như một người chớm già, đã hối tiếc những văn hóa truyền thống đang dần mất đi, biến đổi do nhịp sống nhanh của thời đại.
Còn chủ đề "Lạc giữa thanh xuân" tôi cũng đã theo đuổi trong một thời gian khá dài, có lẽ do tôi thích mùa xuân và tất cả sự trẻ trung nồng nhiệt của tuổi trẻ. Bởi vậy khi tôi cảm thấy nó, thanh xuân của tôi, đang chầm chậm trôi qua, tôi nuối tiếc, hoài niệm, luôn muốn níu giữ nó lại cho riêng mình. Tôi muốn hòa vào thanh xuân với một chút khao khát, một chút dục vọng, một chút hối tiếc và tự xây cho mình cả một thế giới để được tận hưởng và lạc trong thế giới riêng tư ấy. Đôi khi tôi thấy mình giống ông hoàng khi tự cho mình lạc trong tình yêu, dục vọng và thăng hoa với những điều thú vị và tốt đẹp ở một nơi nào đó không phải hiện tại.
Thanh xuân trong tranh tôi muốn vẽ không chỉ là tuổi trẻ, mà là trạng thái vừa khao khát vừa nuối tiếc. Trong thế giới riêng do mình tạo nên ấy tôi vừa là chủ thể vừa làm kẻ lữ hành. Đó là cái tôi nghệ sĩ, hướng đến tự do trong tâm hồn, được thăng hoa trong bản ngã của chính mình.
- Trong nhiều tác phẩm của anh, nhân vật trung tâm thường đội vương miện, không có chân dung rõ ràng. Anh làm cách đó để bảo vệ bản thân hay để mở cửa cho người xem chiếm chỗ trong bức tranh? Vì sao anh chọn sự vô diện ấy?
+ Trong thế giới riêng mà nhân vật chính - là cái tôi của tôi - người đội vương miện và không bao giờ có chân dung cụ thể, bởi mỗi người nhìn ta và cảm nhận về ta đều khác nhau. Hình ảnh vương miện biểu tượng cho quyền năng tự tại trong thế giới tưởng tượng. Ở đó, tôi được thư giãn, được thả lỏng, tận hưởng mọi thứ, trong thế giới riêng đó. Nếu như ngoài đời, cuộc sống của tôi thường nhẹ nhàng, êm đềm, vui tươi giống như mảng tranh tĩnh vật và phong cảnh. Nhưng tôi thích thể hiện một đời sống khác vào các tác phẩm, một thế giới ego do mình tạo ra.
Việc che gương mặt để lại chỗ trống cho người xem, mỗi người sẽ “đặt” chính mình vào đó. Đồng thời, nhân vật đó là một biểu tượng của ego - ông hoàng nhỏ trong tôi, khao khát, ham muốn, và cũng dễ tổn thương. Khi không có chân dung cố định, nhân vật biến thành một lăng kính. Qua đó, người xem phản chiếu kí ức và khát vọng của chính họ.
- Chất liệu và hình thức của anh ở triển lãm này rất đa dạng. Từ sơn dầu, tổng hợp trên vải, gỗ, đồ gia dụng, cả cánh cửa tủ và bình phong. Khi anh chuyển ngôn ngữ hội họa sang một “vật” đã có đời sống, anh muốn tiết lộ điều gì từ kí ức trên bề mặt đó? Vì sao anh lại chủ động “phá” sự giới hạn chất liệu truyền thống như vậy?
+ Khi tôi vẽ lên một vật đã có dấu vết thời gian như cánh cửa cũ, chiếc bình, hay mảnh gỗ… tôi không chỉ dùng nó làm nền, mà còn mượn chính lịch sử của vật để kể chuyện. Vết tróc, lớp sơn cũ là những kỉ niệm vật chất, khi hòa màu vào đó, tôi tạo ra một lớp đối thoại giữa kí ức cá nhân và đời sống gia dụng công cộng. Vật thể trở thành đồng tác giả, nó mang hơi thở thời gian, của nếp sống, của văn hoá, của bàn tay.
Tôi nghĩ chất liệu không chỉ là phương tiện kĩ thuật mà còn là “thân thể” của tác phẩm. Khi tôi vẽ trên một cánh cửa cũ hay một món đồ gia dụng, tức là tôi đang đặt câu chuyện của mình vào đời sống quen thuộc. Nó làm cho kí ức trở nên gần gũi, có hơi thở và cả dấu vết của thời gian. Còn sơn dầu hay vải, gỗ, mỗi thứ lại gợi cho tôi một cách tiếp cận khác với những mạch ngầm cảm xúc. Tôi thích sự đa dạng đó bởi nó giống như một chuyến du hành, nơi mỗi chất liệu mở ra một cánh cửa cho mình bước vào.
- Trong các tác phẩm, người xem dễ nhận ra bút pháp mạnh mẽ, màu sắc quyết liệt, và không ít yếu tố mang hơi hướng tượng trưng, biểu hiện. Anh có chủ đích rõ ràng khi lựa chọn bút pháp ấy, hay đó là sự tự nhiên của quá trình sáng tác?
+ Đôi khi tôi cần sự quyết liệt để kéo kí ức lên mặt toan, một nét cọ mạnh, một mảng màu dày sẽ làm bật lên sự dằn vặt, khao khát hay niềm sung sướng. Ở chiều ngược lại, khi tôi muốn gợi hoài niệm, tôi lại dùng những mảng màu nhạt, chất liệu mỏng để tạo ra sự mơ hồ, như một bức ảnh cũ nhòe đi theo thời gian. Tượng trưng xuất hiện khi tôi cho những đồ vật nhỏ (bình vôi, lá trầu, đĩa cau) giữ vai trò như “chữ” trong câu chuyện của tranh.
Tôi vốn không cố tình chọn cho mình một “trường phái”. Khi bắt đầu, tôi thường để cảm xúc dẫn dắt. Nhưng có lẽ, khi đào sâu vào bản ngã, khi đối diện với kí ức và thanh xuân, tôi luôn cần một cách diễn đạt mãnh liệt, trực diện. Những mảng màu mạnh, những đường cọ quyết liệt là sự bộc phát thành hình của những gì tôi cảm thấy trong lòng. Đôi khi, đó là sự dằn vặt, đôi khi là khao khát, nhưng cũng có lúc chỉ đơn giản là một nỗi nhớ nhung. Tượng trưng và biểu hiện đến như một hệ quả tự nhiên.
- Anh có thể kể sơ lược một quy trình sáng tác cho một tác phẩm dùng vật liệu tái sinh (ví dụ: cánh cửa cũ) từ tìm vật đến xử lí bề mặt và quyết định màu?
+ Tôi thường bắt đầu bằng việc “đi tìm”, công đoạn đó giống như “đi chợ”. Tôi lục tìm ở xưởng cũ, chợ đồ cũ, những góc nhà có đồ bỏ. Khi có vật, tôi dành thời gian để đọc nó, hiểu vết nứt, vết bẩn, hình dáng. Bề mặt đó gợi ý cho tôi một tông cảm xúc, rồi tôi phác thảo nhanh, để cảm xúc dẫn đường. Ở công đoạn kĩ thuật, có khi tôi xử lí bề mặt nhẹ nhàng, có khi để nguyên, chính vết nứt ấy mới là thứ cần được bảo tồn. Cuối cùng là lớp màu, tôi thử nhiều lần, xóa, cào, phủ, để tìm giọng điệu phù hợp giữa vật và câu chuyện tôi muốn kể.
- Một số hồ sơ nghệ thuật và nền tảng trực tuyến đã đưa tác phẩm của anh ra với khán giả quốc tế. Anh thấy điều đó có tác động thế nào đến cách anh làm tranh hoặc lựa chọn chủ đề?
+ Việc được thấy tranh mình trên các nền tảng và trong một vài chương trình triển lãm giúp tôi nhận ra rằng câu chuyện bản địa, những bình vôi, lá trầu, hay nỗi hoài niệm gia đình vẫn chạm đến cảm xúc của công chúng rộng hơn. Điều đó vừa khích lệ, vừa là trách nhiệm. Tôi muốn bảo toàn tính chân thật của kí ức Việt trong khi cũng tìm cách diễn đạt sao cho người xa lạ có thể đọc được cảm xúc đằng sau hình ảnh. Các hồ sơ trực tuyến như trang trưng bày nghệ thuật giúp lan toả, nhưng trong xưởng tôi vẫn luôn quay về với những vật, những câu chuyện địa phương.
- Cuối cùng, anh mong người xem mang theo điều gì sau khi rời khỏi triển lãm của mình?
+ Tôi mong muốn người xem cảm nhận được thanh xuân của mình đang chậm chậm trôi đi, cũng như sự hoài cổ hối tiếc với văn hóa và di sản dần mất đi. Tôi tạo ra một thế giới mà ở đó tôi làm chủ và hi vọng vào tương lai trong một thế giới thật của các bạn trẻ làm chủ, trân trọng gìn giữ những giá trị văn hóa và di sản. Trách nhiệm nối dài giá trị di sản phần nào cũng là của những người nghệ sĩ.
Triển lãm "Bay - lạc giữa thanh xuân" của họa sĩ Kuolg Trần khai mạc lúc 17h ngày 22/9 và kéo dài đến 30/9/2025 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Họa sĩ Kuolg Trần tên thật là Trần Cường sinh năm 1986 tại Yên Bái, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; tốt nghiệp thạc sĩ ngành Văn hóa tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội.
Trong những tác phẩm của Kuolg Trần, nghệ thuật hiện lên như một cánh cửa kép. Một bên là thanh xuân đang chậm rãi trôi, một bên là kí ức quá khứ chập chờn. Anh vẽ để tự soi mình, nhưng cũng để người xem nhận ra bóng dáng chính họ. “Bay” không hẳn là giải thoát, “lạc” cũng chẳng phải thất bại. Đó chỉ là những trạng thái mà tuổi trẻ, kí ức, và bản ngã cùng dắt tay nhau đi qua. Và qua đó, ta tìm được cách trở về.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG thực hiện
VNQD