Trở dạ

Thứ Năm, 11/11/2021 00:06

. LÊ THỊ KIM SƠN
 

“Không được, đừng có ngủ chứ. Tỉnh dậy đi em, ráng lên, rặn lần nữa đi nào, lần này em hãy cố hết sức, dồn hơi xuống bụng nhé, cô Năm phụ cháu đẩy thai mạnh xuống lần này cháu bấm ối cho em luôn, nhất định xong nhé.”

Dịu cố căng mắt ra, tường bệnh viện trắng toát và mùi thuốc sát trùng gây gây ập vào khiến cơn đau đẻ lại quặn lên. Dịu đang trên bàn đẻ, phải rồi, hôm nay Dịu đã đi đẻ. Liếc mắt lên nhìn, gần mười hai giờ đêm, cô Năm hộ lí đã nói tầm này sẽ xong…

Dịu bị cơn đau gồ lên dìm xuống. Không được lịm đi! Dịu tự nhủ, cố ngước mắt về phía vầng sáng lợt lạt tỏa ra phía đỉnh đầu...

Minh họa: Lê Anh Vân

Chập chờn một mảnh trăng. Trăng đầu tháng lạnh như sương đổ xuống đồi. Mẹ ngồi xõa tóc. Tóc mẹ dài, nặng, như muốn kéo trĩu cả trăng và đầu mẹ xuống. Bố ngủ trong nhà. Con ngõ trước nhà trong đêm hun hút nửa quen nửa lạ, bóng những bụi cây tốt um ban ngày nhìn hiền hòa và là chỗ trốn nắng, giờ dưới trăng mờ đen ngòm lại. Đoạn hào ngoằn ngoèo thông ra bụi chuối trông như con rắn mang chì ẩn mình. Có rất nhiều đoạn như vậy khắp vườn. Cả một cái hầm chữ A nữa. Đều là do bố bắt cả nhà đào. Mỗi khi nghe bố hô lên “Máy bay, tất cả xuống hầm” là Dịu và mẹ phải chạy tốc ra đó mà trốn. Nếu không, cái vết sẹo ngang màng tai bố giật giật, đỏ lựng lên, túm được cái gì bố sẽ phang cái đấy. Đã có lần mẹ bị bố đánh bằng cái gộc tre, máu chảy ướt cả vạt đất mà hai mẹ con Dịu vẫn phải đứng nghiêm không nhúc nhích cho đến khi bố qua cơn.

“Dậy đi… Cố thức em ơi, đừng để mình thiếp đi.”

Tiếng bác sĩ đỡ đẻ chập chờn. Dịu cố căng mí mắt nhưng khoảng rỗng đen ngòm cứ nở to ra, nuốt lấy. Dịu chạy. Cái bước chân tí xíu mà chạy nhanh, nhanh lắm, Dịu băng qua bụi chuối, vượt qua rào tre, bóng đêm mịt mù quây lấy. Tiếng bố hằn học đứt quãng đằng sau, tiếng mẹ lặng ngắt trong tiếng chửi rủa đang quây chụp lại. Hụp, bước chân hụt xuống một cái hố, Dịu lăn lông lốc, này là cỏ mềm sương, này là sỏi, này là đá dăm, này là mô đất, gai xấu hổ, rồi trời, rồi đất, cứ quay tròn đến tóe lửa. Lửa thật, lửa thật rồi. Lửa bắt lên mái tranh rừng rực cháy. Gió thốc lên, cái lưỡi lửa thè ra liếm láp ngôi nhà nhỏ của Dịu. Tiếng mẹ la thất thanh, tiếng bố hú rã rượi, năm bóng người đen đặc cứ chạy vòng quanh ngôi nhà, những gàu nước nhỏ không đủ sức dập lửa. Dịu sững người, trông cảnh vật trong lửa đang nhảy nhót...

“Sao? Lại bắt hụt à? Hụt rồi, nó ngửa đầu, cháu nắm vào cằm chứ không phải vào gáy nên không dám kéo, mà sờ được cái đầu rồi. Nó to lắm, chắc tí nữa phải bấm thôi.” Tiếng nói của bác sĩ và cô Năm hộ lí trôi vào tai, hòa cùng cơn đau. Đầu to? Đầu to ư?

… Cầm bản siêu âm, mồ hôi lạnh Dịu rịn ra hai bên thái dương, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn kính. Tiếng nói của bác sĩ, rỏ từng giọt, đều đặn, rõ ràng, khồng hề mờ nhòe đi. Tôi e rằng vợ chồng cô phải bỏ đứa bé. Có điều bất thường ở đây. Đầu cháu quá to so với sự phát triển của cơ thể, e rằng cháu bị não úng thủy hay có sự gì đó bất thường hơn. Anh chị nên suy nghĩ sớm. Nếu để thai quá lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của mẹ. Dịu khụyu xuống. Không thể, không thể như thế được. Cái thành phố rộng lớn, với những thiết bị siêu âm tối tân nhất vẫn ra cùng kết luận. Tôi đã soi kĩ, đã xem xét kĩ, đầu cháu to bất thường so với cơ thể và so với những chỉ số phát triển thông thường của thai nhi trong giai đoạn này. Kích thước vòng đầu của em bé mới sang tháng thứ tư mà đã trên 10mm, nghi ngờ là giãn não thất, rất dễ xảy đến tình trạng não úng thủy. Bố chị có tham gia chiến tranh ở X à? Tôi nghi cháu đã bị di chứng chất độc màu da cam. Còn nếu không, cũng có thể do thời gian chị ở trang trại có tiếp xúc với thuốc sâu, thuốc trừ cỏ.

Dịu nằm bẹp, Công không nói tiếng nào, cứ ôm đầu đốt thuốc, căn phòng bé tí chật căng suy nghĩ và khói thuốc khiến Dịu nôn nao. Công đã bỏ thuốc kể từ khi biết tin Dịu mang thai, mà giờ đây anh như một chiếc đầu tàu hỏa, không còn để ý đến vợ con. Dịu rúm người lại, con ư? Rồi con sẽ ra sao? Cái đầu to ngơ ngác của con thím Viên cứ chờn vờn. Đứa bé không có tên, hay mọi người đã quên tên nó, chỉ gọi nó là con thím Viên, nó nằm im một chỗ, ngúc ngoắc cái tay khoèo, ánh mắt đờ đẫn với cái miệng nhếch ra chảy dãi. Phá đi em ơi! Tiếng Công quẩn trong khói thuốc, đặc quánh, thốc sâu vào não Dịu như một mũi khoan chói lên đỉnh. Dịu hờ lên, rồi nín bặt...

Mạch đập chìm dưới cổ của Dịu rung lên hoảng loạn, cái gân xanh trồi lên. Dịu nhìn xuống cái mầm nhỏ đang nhô cao dưới bụng. Sau cú bắt hụt, hình như nó đã thụt vào và nằm yên. Không còn đau nhưng Dịu lại thấy lo hơn. Con của Dịu đấy. Đây không phải lần đầu Dịu mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên Dịu cảm nhận được có một mầm sống trong bụng mình, còn ba lần trước cô chưa kịp cảm nhận điều khác lạ này thì đã bị sảy mà không rõ nguyên do, chỉ là sau một giấc ngủ tỉnh dậy nhìn thấy những vệt máu loang đỏ, cả người chợt như tuột đi mất cả sinh khí mà ngã vật ra, đến khi tỉnh lại, nghe câu nói ngắn gọn là đã sảy mới biết. Rồi niềm vui nhen lên từng ngày khi cái thai này yên bình đến tháng thứ tư, Dịu líu ríu chuẩn bị siêu âm xong sẽ báo tin mừng cho hai bên gia đình. Vậy mà… Niềm vui vụt hóa thành nỗi ám ảnh. Công gục xuống trong cơn say, lẩm bẩm không ngừng. Bỏ đi, mình bỏ con đi em. Tiếng bà mẹ chồng nói háy phía sau, bỏ được đứa này, liệu đứa sau có bị như thế nữa không? Nhà nó có nòi ra đấy, coi lại tiệt cả dòng giống nhà mình.

Con của Dịu đấy. Con ạ. Mẹ đã quyết định rồi. Dù bất cứ thế nào, mẹ cũng yêu thương, bảo vệ con. Con cứ tự tin ra đi. Đừng sợ. Dịu khẽ mỉm cười lấy tay ấp nhẹ lên bụng và nhắm mắt.

… Xóm mình có bao nhiêu đứa trẻ thuộc diện khuyết tật cần trao quà nhỉ? Dạ, có tám hộ ạ, ba hộ là con bị bệnh đao, một hộ là bé gái bị một cánh tay, bốn hộ còn lại là bị bệnh não úng thủy ạ. Chà nhiều quá. Mà toàn là bị bẩm sinh nhỉ. Hình như thế. Gớm, giờ người ta còn bảo là do chất độc, do di truyền này nọ chứ ở quê tôi ngày xưa cứ nhà nào có con bị tật là lại đồn do kiếp trước ăn ở ác, nên kiếp này phải nuôi báo cô đấy. Cái Mơ nhà Ngấy đấy, thằng con bị bệnh đao mà hồi có bầu đi khám người ta lại bảo không sao, đến khi sinh ra còn bị vậy, đem khám gặp đúng bác sĩ ngày xưa siêu âm ông ấy mắng nó là sao không chịu khám sàng lọc trước khi sinh để phá cho đỡ khổ, nó nghe xong mà nghẹn cả họng. Dịu ù đi, tay cầm bọc quà tuột xuống bàn, phải rồi, sao xung quanh đây cũng có nhiều đứa trẻ bị đao, não úng thủy mà giờ Dịu mới nhớ ra nhỉ? Dịu làm sao thế cháu, trúng gió à? Mệt thì ở nhà đi, đưa danh sách để mấy cô đi trao quà cũng được. Phải đấy, đang bầu bì như thế ở nhà mà xem tranh các em bé khỏe đẹp, đi với mấy cô gặp mấy đứa trẻ này không tốt đâu. Không, cháu không sao. Các cô để cháu đi cùng với.

Minh họa: Lê Anh Vân

Không nhận, không lấy, các người cầm về đi. Con tôi có bị sao đâu. Cánh cổng sắt đóng rầm lại. Người đàn ông bạc tóc, tấm lưng còng run lên trong chiếc áo bộ đội màu cỏ úa, chân lập cập bước ra cửa, thôi, các cô về đi, phần quà này chia cho các cháu khác. Bố đi vào, đi vào đi. Là tại bố, tại bố hết. Ai bảo bố dính cái chất độc đó để giờ nó ám vào con của con như vậy chứ. Tại bố, tại bố mà nhà người ta mới đuổi mẹ con con đi. Người đàn ông cúi đầu, rũ mái tóc bạc xuống, đôi mắt ngầu đục đỏ những tơ máu. Câu trách ấy là của cái Ý, con ông Phúc trưởng xóm. Nó mới cưới năm ngoái, chồng là con một gia đình khá giả, mấy lần về thăm nhà nó đều nhót qua nhà Dịu để kể lể. Rồi nó bầu, là con trai, cả nhà chồng bưng lên tận mây chả phải làm gì chỉ ăn chơi đợi ngày sinh. Trước ngày sinh, Ý còn hí hửng bảo Dịu, nếu Dịu sinh con gái thì hai nhà sẽ là thông gia, còn con trai thì chả cần sắm thêm đồ, đợi con nó chia bớt đồ qua cho mặc vì cả nhà nó mua cho nhiều lắm, vậy mà sinh xong cả nhà chồng nó quay mặt đi thẳng về không thèm nhận cháu. Cái Ý mang con về nhà đẻ, hận, không chỗ nào trút, cứ trút hết lên người bố nó khiến ông Phúc đang khỏe mạnh, giờ như một cái cây mục ruỗng.

Mày đến làm gì? Đến để cười tao với con tao à? Không, tao… Tao cái gì mà tao, cút đi. Mày cũng như nhà ấy, cũng như mọi người đến để xem con tao xong rồi về cười hả hê chứ gì? Phải rồi, mày cũng đang bầu bí rồi, sao mày không sinh một đứa như con tao đi cho mày biết. Im đi, một tiếng chát vang lên, Dịu ngồi khuỵu xuống bên ghế nước mắt đầm đìa, ông Phúc vào nhà lúc nào, tát cho Ý một cái. Tất cả im lìm.

Vậy mà cuối cùng câu nói ấy của Ý lại vận vào Dịu thật. Nhưng Dịu đã quyết định rồi. Dịu sẽ giữ con lại, dù thế nào. Phải khó khăn lắm, con mới chịu ở lại trong bụng Dịu thì lí do gì Dịu lại bỏ được. Nhưng từ hôm ấy, những đứa bé với cái đầu to dường như trở thành nỗi ám ảnh, liên tục xuất hiện trong đầu. Đến cả trên Facebook, không hiểu sao những hình ảnh đó Dịu bắt gặp cũng ngày một nhiều. Dịu loay hoay mắc kẹt với những câu hỏi, những đầu mối rối rắm và cả những giấc mơ triền miên nước mắt. Đêm sâu, Dịu cố xòe bàn tay thật to ra trước mặt như để che đi hình ảnh chiếc đầu trẻ con quá khổ. Nhưng tay cô nhỏ quá. Dịu nhìn lén sang phía tay Công. Bàn tay thô, to và dày vô cảm. Dịu úp bàn tay vào bụng mình xoa nhẹ, cái bụng khẽ động đậy rồi lệch hẳn về một bên. Công vẫn tránh nhìn vào cô và lờ đi cái bụng đang nhấp nhô dưới lần áo mỏng...

“Thai nhi lại vừa nhoi vào sâu hơn mất rồi…” Tiếng bác sĩ thở dài.

Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi! Dịu cuống quít nghĩ. Mẹ không có ý đó. Xin lỗi, mẹ đã làm con sợ…

“Sinh thường không được, phải mổ thôi, người nhà sản phụ Dịu đâu, vào kí giấy nhanh lên!”

Công đang ở phía ngoài lập cập chạy vào, tay anh run rẩy, chiếc bút rơi lên rơi xuống, mãi mới kí được. Chao ơi. Nghiệt ngã. Cả cuộc đời Công quẩn lại, cô đặc bên gốc cà phê, với những quả ngọt ngày mùa, với cái kìm bấm cành, chiếc cuốc để banh bồn làm cỏ. Anh có niềm vui nào khác ngoài những vụ mùa cho đến ngày gặp Dịu, cái tình yêu dịu dàng và bé nhỏ khiến anh ngây ngất. Anh đã chờ mong biết bao mùa trái ngọt của mình và Dịu. Vậy mà giờ đây… Cánh cửa phòng mổ khép lại, hỗn độn, mớ cảm xúc cứ duềnh ngược lên trào sóng.

Mổ, Dịu giật mình, nước mắt tràn vào sâu thẳm. Là do đầu con to, con sợ cuộc đời này nên càng cố chui sâu ẩn lại trong bụng mẹ, không thể sinh thường được sao. Không được sợ. Con phải tự tin. Mẹ sẽ thương yêu con nhất cuộc đời này. Dịu co người, nhúm hết chút sức lực còn lại rặn thêm một hơi nữa. “Đừng cố nữa, để dành sức lại đi, có rặn đến sáng mai nó cũng không ra đâu.” Tiếng dì Năm thoảng qua. “Tim thai yếu rồi, phải mổ thôi.”

Dịu là kẻ không sinh ra trong chiến tranh, nhưng hòa bình có lẽ chỉ có trong những câu líu lo tập hát theo chúng bạn khi đi mẫu giáo, hay những buổi theo lũ trẻ chăn trâu. Dịu thèm hòa bình theo cách hiểu của riêng mình. Hòa bình là ngày mà bố không hô xung phong, tiến lên anh em ơi. Hòa bình là ngày mẹ con Dịu không phải nửa đêm bật dậy theo lệnh của bố chạy trối chết ra căn hầm nông choèn nơi bụi chuối. Hòa bình là ngày bố ngồi ngoan hóng nắng, đưa tay ngơ ngác với lấy Dịu mà hỏi, cháu bé là con ai vậy.

Ngôi nhà tuổi thơ của Dịu gieo neo trên đồi cao, gọi là nhà nhưng thực chất nó gần giống với một cái lều tạm bợ với đủ thứ vật liệu tấp lê, từ tấm ri sắt, một cái thùng phi ghè ra làm một bên vách, bên vách kia thì bằng đất trộn, lở lói lộ cả cốt tre. Mái nhì nhằng tranh lẫn rơm mà vẫn dột, nên mẹ túm cả một chiếc áo mưa căng lên một góc giường để mỗi khi mưa to Dịu và bố sẽ có một chỗ không bị ướt. Ngọn đồi là đất của bố mẹ được ông bà chia cho sau khi mẹ sinh Dịu. Bố trở về từ chiến tranh với những lẫn lộn riêng mình bởi vết thương sọ não. Không thể cứ nửa đêm bị dựng dậy bởi thằng con, mặc dầu nhờ nó ông bà cũng được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ, vậy là mẹ con Dịu có ngôi nhà của riêng mình, bố cũng có khoảng trời của riêng mình để thơ thẩn điểm lại những cái tên đồng đội mà chỉ mình bố biết. Nếu không lên cơn, bố sẽ rất hiền, tha thẩn chơi đất cùng Dịu. Nhưng khi lên cơn, bố sẽ hú hét loạn xạ, đạp tung tất cả, có lúc hất văng Dịu xuống hào, lúc bắt cả nhà cùng hành quân. Không thì bố sẽ bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc trên đỉnh đồi gió lộng xuống tận làng để xua mọi người chạy trốn, có khi bố bỏ đi đâu cả tuần liền. Mẹ dờ dạt tìm mờ mắt trong tiếng chửi rủa của bà nội, có chồng đau bệnh mà không biết đường trông giữ...

Xương sống bỗng nhói buốt. Tiếng dao kéo lách cách. Dịu bỗng thấy sợ. Dịu muốn la to một tiếng nhưng bị thít lại nơi cổ họng. “Chiến tranh bùng nổ!” Giọng thằng Hùng – bạn thời thơ ấu chợt bùng nhùng trong tai. Nhà không có trâu, nhưng Dịu vẫn theo lũ bạn đi chăn để được thỏa cái ý thích cưỡi trâu nhong nhong. Sau này vào Tây Nguyên, chỉ được cưỡi bò, nó vẫn thiếu một cái gì đấy, không thích như cưỡi trâu. Những con trâu hiền lành và đủng đỉnh hơn lũ bò, chưa kể cái lưng rộng bè ra như chõng tre, êm và thơm hơn. Cưỡi bò về người có mùi khét nắng, nhưng cưỡi trâu thì lại có mùi thơm nắng. Cái mùi mà chỉ Dịu ngửi và phân biệt được. Khi kể lại với lũ bạn, đứa nào cũng cười nhạo, bảo Dịu sao không đi ngửi phân của trâu bò để phân biệt luôn thể. Thế nên, Dịu chỉ biết để dành riêng ra cho mình, những khoảng cất giấu bí mật không thể nói cùng ai.

Con trâu nhà cái Ý, là một con trâu già, da mốc cời, hiền lành lắm, Dịu thích mê, có món gì dành dụm được là lại đem dúi cho cái Ý để đổi lại việc được cưỡi trâu nhà nó. Khi tới bãi chăn, đám trẻ thả trâu đấy, chia phe ra mà chơi trận giả, Dịu ở phe thằng Hùng, cái Ý thì chả chơi. Với lại, nó có xin đám con trai cũng không cho, vì nó mít ướt lắm, chỉ có Dịu là được chơi cùng, từ trò trận giả, bơi sông, đi ăn trộm bắp, đào khoai, bẻ quả… Bởi dẫu bé nhất đám, nhưng Dịu dai sức, trèo giỏi, luồn lách tốt. Tuy vậy, Hùng vẫn thường kèm, nó luôn kè kè Dịu theo bên cạnh để ra lệnh và để ngó chừng đám bạn đừng nặng tay với Dịu.

Trò chơi chiến tranh cũng có đứa bị chết nằm nhe nhởn cười cho đám còn lại è cổ khiêng, có thằng bị thương ở đầu vạ vật rên lên vì đánh nhau hăng quá, choảng cả cây vào đầu. Thế nhưng, cái buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mà hai từ “hòa bình” ít ỏi còn sót lại trong tuổi thơ của Dịu cũng bị lấy nốt. Đôi mắt Dịu trợn lên kinh hoàng. Thằng Hùng chạy tới, kéo giật Dịu úp mặt vào vai nó. Tiếng nó trợn trân, đừng nhìn, đừng nhìn. Dịu biết nó bảo Dịu thế nhưng nó thì làm ngược lại. Buổi chiều khê vàng trong làn khói xám, cả làng khóc lóc lao ra. Thằng Huân chết. Thằng Ri bị cụt chân, thằng Huân nằm lịm. Con trâu nhà cái Ý đang quằn quại trong vũng máu. Quả mìn chong chóng phát nổ. Quả mìn nằm yên lành trong hốc, chỉ đám trẻ chăn trâu biết được, tự cho đó là bí mật riêng nên không nói cho người lớn biết. Phe thằng Huân đánh trận giả thua, nó cáu quá, nghĩ đến quả mìn như một vũ khí thứ thiệt, nên lao đến. Nó vặn xoáy thế nào không biết mà gây ra tai họa. Cái tai họa khiến Dịu cứng người, dường như có một đứa bé nào đó tách ra khỏi Dịu - đứa bé của hòa bình, trong buổi chiều hôm đó.

Màu vàng sậm loang mây xám, loang đỏ máu vĩnh viễn găm vào kí ức tuổi thơ của Dịu...

“Em muốn gây tê toàn bộ hay một phần?” Tiếng bác sĩ thoảng bên tai.

Dịu không biết. Dịu chạy đây. Bóng tối lan dần theo bước chân của Dịu. Bàn chân Dịu dần bé lại, những bước chạy thu hẹp dần rồi lăn xuống một đường hào. Dịu khom người, định tiến về phía mẹ đang hong tóc để hù cho mẹ giật mình, có tiếng người thì thào ngay phía trên bụi dong. Dịu thò đầu ngó lên. Thím Viên, chú Bốn và một ai nữa. Họ đang chụm đầu lại, tiếng chú Bốn sắc lại, khác hẳn tiếng bố trầm trầm. Dịu so vai, nổi gai ốc. Nhớ nhé, mẹ mày phải hô lên thật to, tôi sẽ chạy ra kéo bố mẹ vào bắt quả tang. Biết rồi. Nhưng chú Sơn phải làm cho thật nhá, mày cứ phải giựt tung hết áo xống của mụ ấy ra, đè hẳn mụ ấy xuống, kéo được quần ra càng tốt. Phải làm như thật ấy thì mới đuổi được mẹ con mụ ấy đi. Biết rồi, khổ lắm, sức tôi thì phải biết. Nhưng nhớ mà trả công cho sòng phẳng đấy, không là không xong với thằng này đâu. Gớm, chưa làm mà cứ nhùng nhằng. Làm cho ra ngô ra khoai, cho mẹ con nó phải cuốn gói khỏi đất này thì nhà tôi mới trả công. Không thì đếch có đồng xu sứt chấm đống cứt gà nào đâu nhá. Anh Bốn nhớ lui ra, nghe tiếng chị kêu là phải kéo được ông bà già chạy vào cho nhanh để bắt quả tang nghe chưa. Mẹ kiếp, cái đồi ấy, lão ấy không tự nhiên lù lù dẫn xác về thì nó đã là của nhà tao rồi.

Một đám mây xám trôi qua, mảnh trăng mờ sương chìm khuất, Dịu tê người, quên mất chuyện hù mẹ, cứ chôn chân nhìn dáng mẹ phơi tóc trong sương nhẹ nhàng thảnh thơi mà không biết có bước chân người đang đến. Cứu, cứu tôi, tiếng của mẹ chìm khuất. Tiếng thím Viên xoe xóe vang lên. Ối trời cao đất dày ơi. Ối làng nước ơi! Ối cha mẹ ơi! Mọi người đâu cả rồi? Ối anh cả ơi! Anh ở đâu rồi? Ra mà xem con vợ anh nó lăng loàn, nó dắt trai về ngay ngõ đây này. Đấy nhá, giờ hai năm rõ mười rồi nhá, nó tưởng anh bị dở người nên khinh thường anh, nó bôi tro giát trấu vào mặt nhà mình đây này anh Bốn ơi! Đâu, đâu, khốn nạn, đôi gian phu dâm phụ. Đồ đàn bà lăng loàn trắc nết. Những tiếng la, những tiếng chửi, tiếng chân người thình thịch. Mẹ nằm chết lặng trong tủi nhục.

Cái miệng đứa trẻ bảy tuổi nói ai nghe. Những cái miệng cứ há to lên, đớp đớp lấy không khí, cắn xé nhừ tử mẹ, cắn xé lấy cái thần kinh bất ổn của bố kéo bố ra khỏi giấc ngủ. Rồi một cơn giận hoang tàn không báo trước, bố quay phắt người lại, túm được chiếc gậy chống rèm. Ông phang tới tấp vào người mẹ, bàn tay mẹ đưa ngang đỡ lấy đầu rồi gục xuống, Dịu chạy lại trùm lấy mẹ. Cái bí mật nói ra, bị quên mất trong những bi thương, chìm vào trong ngăn kéo bí mật của Dịu. Chiến tranh có mặt lần thứ hai, một con bé Dịu lần thứ nhất, nắm tay con bé Dịu nhỉnh hơn chút đỉnh, cùng nhìn theo con Dịu thứ ba đang rảnh rót quay đi.

Điều bất ngờ nhất sau sự kiện ấy, chính là sự thay đổi thái độ của bố. Một tuần sau, bố quyết định đưa cả nhà đi đến vùng đất mới. Vùng đất mà bố đã từng chiến đấu và bị thương ở đó. Mãi sau này, đến khi Dịu lớn và gia đình cái Ý cũng chuyển vào Dịu mới lờ mờ hiểu căn nguyên. Sự thay đổi ấy, và cả việc chuyển vào vùng đất mới nữa là từ ý của bác Phúc, người vào sinh ra tử với bố ngày còn ở chiến trường. Ngày Dịu rời làng, chỉ có thằng Hùng, cái Ý ra tạm biệt, bóng thằng Ri thấp thoáng phía sau gốc đa, cái nạng chống một bên rười rượi. Chả nói nhiều, Hùng dúi cho Dịu mấy cái kẹo bột, cái Ý dúi lại cho cô cái kẹp tóc được bố mua cho nhân ngày bố vui vẻ reo lên hòa bình rồi anh em ơi! Cái kẹp tóc mà Dịu đổi để được ngồi lên lưng con trâu nhà Ý cả chục ngày. Người lớn chả thấy bóng ai, ngoại trừ bác Phúc, bố cái Ý. Mẹ bặm môi, nhấc Dịu lên chiếc xe ca đỗ xịch, bác Phúc nắm chặt tay bố, hẹn ngày gặp nhau ở vùng đất mới, chiến trường xưa. Chiếc xe giật lên rồi từ từ lăn bánh, làn khói đèn nhòe bước chân lắp xắp chạy theo của cái Ý và Hùng, cùng cái áo bộ đội bạc phếch, nhỏ nhoi và cô độc của bác Phúc đang ngóng theo.

Gọi là nhà cũng được vì nó chắc chắn hơn ngôi nhà Dịu và mẹ từng có. Nhưng gọi là chòi cũng được vì những người dân trong này gọi nó là chòi rẫy. Cái nhà bé xíu được làm trong khoảng thời gian chừng một tháng chỉ có một gian, kê tạm vào một cái giường mét hai để nghỉ trưa, còn lại là để cuốc, xạc, dao kéo, vài cái nồi mốc chỏng chơ, đồ đi rẫy đỏ ké, ngào đất nặng trịch. Xung quanh Dịu thẫm lại màu xanh của cà phê, ngoảnh mặt đi bốn phương tám hướng cũng chỉ đồi, cũng chỉ bạt ngàn cà phê. Trôi hết dốc là ra con đường lộ thì lại cao su, điểm nhanh chỉ thấy bốn năm nóc nhà, mà toàn nhà rẫy, không biết có ai sẽ làm hàng xóm được không, giữa mười héc ta rẫy nương này. Mẹ và Dịu bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở mới, bàn tay mẹ túm nhanh ra sau gáy, cái động tác quen thuộc mỗi khi mẹ định búi mớ tóc dài cho gọn lại để làm, một bàn tay trơ ra, nắm vào không khí trống tênh. Nước mắt mẹ nhòe ra, mẹ bật lên tiếng nức khẽ. Dịu lẩn ra ngoài dọn dẹp một chốc là tươm, vì cái nhà quá nhỏ. Mẹ vẫn hay bị hẫng tay những ngày sau đó, vì mái tóc dài đầy tự hào của mẹ đã bị cắt mất đầy cay đắng và oan ức.

Bố đi vòng quanh rẫy, kéo về được mấy tấm tôn và ván cũ, nhanh chóng buộc tạm sau nhà để làm cái bếp nấu cho đỡ ám khói. Giếng thì cách nhà dăm hàng cà phê, cứ tạm thế đã.

Dịu ghét nơi này, ghét cái miền đất đỏ quạch, bước chân xuống là lấm bẩn, quệt vào áo quần thì chẳng muốn phai ra. Mùa khô thì nắng, thì bụi, lui cui làm cỏ cà phê muốn sụm xuống gốc, đàn kiến, đàn sâu cứ nhung nhúc quanh nhà. Mùa mưa thì dầm dề trời đất, quần áo khô xếp trong mấy lượt giấy báo vẫn ẩm mốc, hôi mù lên được. Nhưng mẹ lại thích. Ở đây không ai kìm kẹp mẹ. Mẹ thích cái thứ đất cứ vãi hạt ra là cây lên tốt ngùn ngụt, rau bầu, rau lang, rau dền, mướp chen kín lối, mẹ bắc giàn, cuốc đất làm việc không ngơi nghỉ. Chẳng bao giờ Dịu nghe mẹ nhắc nhở về quê hương, ngôi nhà trên đồi, và lửa và chiến tranh.

Tận hai năm sau gia đình bác Phúc và cái Ý mới vào. Đến khi ấy, gia đình Dịu cảm giác mới thực sự bắt đầu một cuộc sống mới. Hòa bình, yên ổn hơn, dẫu vẫn đầy vất vả.

Lại là cơn đau, cơn đau thúc từ nơi nào đó khiến Dịu muốn co mình lại để tránh né. Cảm tưởng cơn đau ấy là của cả bố, mẹ và Dịu hòa vào làm một. Dịu quẫy đạp giãy giụa. Mùi thuốc sâu của những ngày mùa mệt nhọc, cả mẹ và Dịu cõng trên lưng chiếc bình phun nặng trĩu đến choáng óc. Tiếng dao mổ leng keng, một cơn đau mơ hồ nơi da thịt rạn vỡ, đôi chân Dịu hẫng, rớt tỏm xuống...

“Này, sao đứa trẻ không khóc, đầu nó to quá, hay là… Dốc ngược nó xuống, hút hết đờm dãi ra đi. Xoa ngực cho nó nhanh lên.” “Oe, oe, oe…” “Nhãi con, khóc khá quá, xứng với cái đầu to mọc ngạnh. Đem ra đi!” Tiếng nói như một mệnh lệnh.

Dịu khẽ mỉm cười khi hai từ “Hòa Bình” vừa nảy ra trong đầu mình.

L.T.K.S

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)