Nắng trên lưng đá

Thứ Sáu, 16/12/2022 16:39

. NGUYỄN LUÂN
 

- Cho tôi thêm... một... một bát nữa để quên cái thằng Dính này là ai đi!

Đám người đi đường giật mình ngó quanh, xem tiếng nói ấy từ đâu vọng ra. Nhìn mãi cũng thấy bóng người vừa nói ngồi trong quán rượu, đầu đang gục lên mặt chiếc bàn bằng ván cây pầu và đã ngả sang màu đất núi. Tay người say đang cố vạch một nét dài lên chiếc bàn trước mặt. Nhìn kĩ rồi cũng nhận ra người ấy là Dính. Nhà mãi trên Tù Và xuôi xuống. Hình như ngày nào cũng thấy ngồi, ngày nào cũng uống say đến khi người vắt ra rượu mới chịu về. Không ai hiểu Dính đang nói gì hay nghĩ gì. Có người bảo Dính nghiện rượu, nhưng nhìn vào khuôn mặt đau khổ và đôi mắt buồn hun hút như hang núi ấy thì chẳng ai dám tin...

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Lần nào cũng thế, khi bước chân lảo đảo của Dính rời khỏi quán thì mế Khóm cũng dọn hàng. Vừa dọn vừa nhìn những đường rạch chằng chịt trên mặt bàn lại khe khẽ lắc đầu. Mỗi vết trên mặt bàn ấy đánh dấu một lần Dính ngồi uống rượu ở đây. Mỗi nét hằn sâu trên mặt ván là một lần Dính say.

Mặt trời sang cuối mùa thu đỏ bỗng như tiết gà nơi đáy bát. Ánh nắng xiên xiên chiếu những tia dài trên đỉnh đèo Cốc Pài. Nhìn lên đèo, bóng Dính ngả nghiêng trong nắng chiều. Đám người ngồi nghỉ chân phía dưới đổ dồn ánh mắt về phía Dính, nhưng không phải để nhìn theo bước chân người say đang chếnh choáng bước đi. Mà nhìn theo một người nữa đang lặng lẽ theo sau Dính. Bước chân chầm chậm, rón rén đổ dài trên mỏm đá. Người ấy không bao giờ tới thật gần, cũng chẳng cách xa. Bước chân đi chỉ đủ nhìn thấy cái đầu lắc lư hơi chúi lao về phía trước. Đủ để nghe tiếng hát của Dính cất lên lúc khê nồng như nồi rượu đun quá lửa, lúc trầm đục như suối lũ đang xối ào xuống nản đá. Tiếng hát làm người nghe buồn đến vỡ cả ruột gan:

“ Nì ới...ơi !

Này em, mặt trời lặn sau núi rồi

Bóng đêm lại đến như ngày hôm qua

Giống cả ngày hôm trước nữa!

Nhưng mặt trời sáng mai lại mọc lên chói chang

Còn bóng đêm trong lòng anh cứ kéo dài mãi

Chẳng chịu dừng, chẳng chịu tắt đi bao giờ

Ngày qua ngày vẫn thế

Bởi mặt trời em, đã lặn khỏi đời anh...

Nì ...ơi !”

Câu hát vừa dứt thì bóng người cũng đổ gục xuống đỉnh đèo. Chẳng rõ vì say hay vì giấc ngủ đã đủ sức kéo người đàn ông phục lên mặt đá. Hơi lạnh phút chốc đã kéo đến quấn lấy bốn bề. Chẳng biết Dính đã ngủ bao lâu. Tới khi có bàn tay nâng đầu Dính dậy, rồi cất giọng nghe như lẫn vào tiếng gió đang réo lên từ dưới chân đèo:

- Dính à, về thôi trời lạnh lắm!

- Sinh đấy có phải không? Sinh về với tôi có phải không?

- Không... tôi...

- Sao bỏ tôi mà đi mãi thế?

- Tỉnh lại đi Dính! Tôi là Mỏn, là Mỏn kia Dính à!

Dính ôm lấy tay của Mỏn siết chặt vào lòng rồi cất tiếng khóc. Tiếng khóc như vọng ra từ lồng ngực sâu thăm thẳm. Nước mắt của Mỏn cũng lẫn vào sương đọng trên vai Dính. Bóng hai người gục vào nhau trên đỉnh đèo gió lộng khi bóng tối đã chờn vờn sau lưng. Đã bao lần như thế Dính không nhớ, Mỏn cũng không nhớ. Trong cơn say chưa bao giờ Dính nhận ra Mỏn. Người mà Dính luôn nhớ, luôn mong ngóng lại là Sinh. Mãi mãi vẫn là Sinh…

Dính tỉnh dậy khi trời đã gần sáng. Tiếng đập cánh của bầy chim đi ăn sớm, vọng lên vách đá phía sau nhà vang lên từng chập. Dính trở mình nhìn qua kẽ ván, thấy bóng của mẹ già nhón từng bước về phía bếp lửa. Trong phút chốc ánh lửa bùng lên, cháy rần rật soi rõ mái tóc bạc in trên vách. Nhìn mẹ qua ánh lửa Dính chợt thấy lòng mình như nắm rơm vò. Từ ngày Dính sinh ra, mẹ già luôn là người nổi lửa trong căn nhà này. Mẹ chỉ có mình Dính. Pa bỏ mẹ đi từ khi Dính còn chưa thấy mặt trời. Mẹ vẫn một mình như thế, một mình đốt lửa, một mình cõng nước, một mình lên nương lên bãi. Hết vụ xuân, sang vụ hè rồi qua đông cái bóng của mẹ vẫn lặng lẽ như thế. Không nói nhưng mẹ già đã mong Dính lấy vợ, để căn nhà này bớt vắng hơn khi hè tới, bớt lạnh hơn khi đông về. Đã có lần Dính thấy mẹ quay đi lén lau nước mắt khi bế thằng bé con dì Dương sang chơi. Mẹ bế thằng bé vào lòng, ngắm nghía như người ta ngắm một bông hoa, thỏi bạc. Có lẽ mẹ già cũng mong được bế những đứa trẻ đẹp đẽ như thế...

Càng nghĩ Dính càng buồn, càng thấy cái lạnh chui vào người quẩn quanh, lại thấy nỗi nhớ Sinh ứa ra như vết cắt trên thân cây đã cũ vẫn chưa lành. Sinh đã chết rồi, đã rời bỏ thế giới buồn tẻ này để lại Dính. Mỗi ngày thức dậy Dính đều tự nhắc mình điều ấy. Nhắc thế để bắt mình quên đi, hay vì không dám tin vào sự thật ấy Dính cũng không rõ. Nhưng sáng nay thức dậy Dính lại thấy cái cảm giác bồn chồn không thể quên xuất hiện. Có lẽ từ mùi lá khô cháy nhà nào đốt sớm bay vẳng lại. Cũng mùi lá cháy, cũng những đợt gió lạnh như thế này là ngày Sinh mãi mãi rời đi.

- Mày còn thương cái thân già này không hả Dính?

Dính lại gần bếp lửa, cời đám than đang xí xách nổ mà hai con mắt hõm lại. Dính chẳng biết nói gì mỗi lần mẹ già hỏi như thế. Đã bao lần tự dặn lòng mình sẽ không uống nữa. Nhưng mỗi chiều khi đám chim múa tuồng chao qua góc nhà, đôi chân Dính lại lò dò xuôi xuống quán rượu ngã ba đường. Quán rượu của mế Khóm là nơi lần đầu tiên Dính gặp Sinh vào một ngày mùa xuân. Dính ngồi cùng đám trai trong quán chơi lày cỏ uống rượu. Không ai thắng nổi Dính khi chơi trò này, đám thanh niên vào cuộc chơi khi mặt đã đỏ bừng bừng. Rồi vít cổ nhau, ngả nghiêng leo nhoài cả người lên mặt bàn mà so tài. Trong tiếng hò hét vây quanh, Dính bất chợt thấy một đôi mắt nhìn mình bằng ánh mắt trong veo, lấp lánh như sương sớm đọng trên mũi đá. Dính thấy tim mình nhày lồ cồ trong lồng ngực. Thoắt chốc người ấy đã rẽ đám đông bước về phía chân đèo. Lần đầu tiên Dính để thua đối thủ trên sân chơi vì mải mê nhìn theo bóng người con gái ấy. Dính nhớ đó là lần đầu tiên Sinh bước vào lòng mình như thế.

Vậy mà bây giờ Dính ngồi trong cái quán ấy, để nhớ mình đã bao ngày không còn thấy mặt Sinh, không còn được nắm tay Sinh nữa. Dính sợ mình quên thì đã cẩn thận vạch lên chiếc bàn trước mặt thật sâu để đánh dấu cho nỗi nhớ trong lòng. Cứ như thế, ngày qua ngày Dính sẽ nhớ, có uống đến nát nhừ người thì nhìn mấy vết cứa ấy sẽ nhớ tại sao mình ngồi ở đấy.

- Đêm qua cái Mỏn nửa đêm mới về. Hây dà! người chết đã chết rồi, người sống thì...

- Mẹ đừng nghĩ xa xôi thế có được không chứ?

Tiếng mẹ già nhắc làm Dính nhớ lại đã đôi lần bắt gặp ánh mắt của Mỏn nhìn mình. Ánh mắt như chất chứa, gói ghém tất cả những điều muốn nói trong lòng. Ngày trước Sinh bảo, đàn bà nếu yêu ai sẽ nhìn người ấy bằng ánh mắt như thế. Không lẽ... Dính chỉ dám nghĩ đến thế. Trong lòng chợt thấy một niềm cảm thương với Mỏn. Nhưng nó chỉ là thứ tình cảm lướt qua như cơn gió trái mùa. Nó không lớn lao và day dứt như những gì anh đã dành cho Sinh. Bằng ấy thời gian từ ngày Sinh chết. Cũng chẳng rõ từ khi nào Mỏn đã lặng lẽ theo sau Dính như cái bóng. Lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ đến rồi lại rời đi trong im lặng. Dính không rõ tình cảm Mỏn dành cho mình, hay nỗi buồn đau ở trong lòng vẫn như bóng mây đen che khuất tất cả, khiến trái tim Dính nguội lạnh, dửng dưng với Mỏn đến thế.

*

*        *

Người Tù Và đến bây giờ vẫn không tin người đàn ông vẫn hay đi về trên những con đường đá ấy lại là Dính. Cánh đàn ông hay ngồi túm tụm hút thuốc lào kháo nhau mỗi lần thấy Dính đi qua:

- Làm thằng đàn ông lấy vợ hụt đau lâu thế là cùng!

- Ồ! Tại thằng Dính thôi, đàn bà vùng này nhong nhóc như cua đá lo gì.

- Bậy! Đứa vợ nó chả đẹp nhất chân núi Vằng này còn gì.

Đám đàn bà thấy Dính thì rỉ tai nhau mà ao ước viển vông: - Đàn ông thế này thì dù mình có là người chết đi, cũng thấy đáng một lần làm đàn bà lắm chứ...

Dính nghe thấy tất cả, biết tất cả những gì mà người ta đang nói về mình. Nhưng rồi chúng cũng chỉ trượt qua tai rồi rơi xuống vai áo như sương mù tháng giêng.

Người ta vẫn thường kể cho nhau về cái chết của Sinh vào mùa lá khô ba năm trước. Sinh là đứa con gái đẹp như cánh mua đang hé nụ, trai bản Và, bản Pằng đứng mòn cả chân thang hằng đêm, chỉ mong được được Sinh đồng ý cho bước chân lên thang. Vậy mà trong đám trai ấy Sinh lại chọn Dính - thằng trai mồ côi pa từ bé, Sinh bảo mỗi lần nhìn thấy Dính là như thấy cái cây sừng sững, vạm vỡ. Nhìn là muốn tựa vào, là thấy yên lòng dù có gió bão nổi lên.

Cuối tháng chín năm ấy, khi những nương lúa sớm vùa kịp gặt xong thì Dính đã mời ông mối đến xin làm lễ cắt cổ gà nhà Sinh. Dính nhớ cái giây phút Sinh vừa run, vừa khóc khi đeo chiếc vòng bạc chạm đôi chim quynh quý bay bên nhau vào cổ tay mình. Chiếc vòng ấy sẽ trói hai con người yêu nhau, sẽ về ăn ở với nhau như đá như cây rừng mãi mãi.

Vậy mà ông trời vốn thích đày ải người ta vào nơi tối tăm nhất, đau khổ nhất của cuộc đời. Đận ấy, Sinh muốn vào rừng gánh cho mẹ một đống củi lớn nhất, thẳng nhất xếp dưới gầm sàn trước khi về nhà chồng. Để mỗi lần nhìn những thân gỗ xếp ngay ngắn dưới chân thang thì bớt nhớ con gái, thấy yên tâm vì con gái của nhà này cũng giỏi cũng khéo khi trở thành người nhà khác.

Nhiều đêm, Dính vẫn mơ thấy đám cháy rừng như đàn trâu điên đang rống rít trên nản đá. Lửa và khói mù mịt cuốn phăng đi tất cả. Đám cháy đã nuốt chửng người con gái đang đợi ngày được mặc khăn áo mới để về nhà chồng. Khi ấy Dính đã không còn biết sợ hãi, biết đau khi tàn than lửa đỏ vẫn bủa vây quanh mình. Dính ôm cái thân thể của Sinh như một khúc gỗ cháy đen không còn rõ hình hài. Trong giây phút ấy, Dính chỉ ước ngọn lửa sẽ lan tới thiêu cháy cả Dính và Sinh để thành tro bụi, để mãi mãi được gần nhau. Chẳng ai cầm được nước mắt khi nghe tiếng Dính gào thét giữa đám lửa tàn trên bờ vực đá ngày hôm ấy. Trong nước mắt, Dính vẫn nhận ra trên khóe mắt của Sinh còn đọng những giọt nước mà ngọn lửa quái ác không thể lau khô. Hẳn khi ấy Sinh đau và sợ hãi lắm. Vậy mà cái cây lớn lao, vững chãi nhất của đời Sinh đã không thể che chắn được cho mình. Sinh chết mà trên cổ tay vẫn đeo chiếc vòng bạc có đôi chim đang vỗ cánh bay, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều buồn tê dại...

*

*        *

Vào mùa này mỗi buổi sáng thức dậy, từ trên những sàn nhà nhìn lên từng nản núi đá, đã thấy một màu vàng rực bỗng loang ra như váng mỡ gà. Màu của cỏ gianh, của lá cây bị gió lạnh hong khô rồi giật trút xuống ào ào từng đợt. Nhìn mãi lên trên ấy khiến người ta bỗng thấy lòng buồn man mác đến khó tả. Dính mải miết theo những điều đang nghĩ trong đầu, bỗng giật mình khi có bước chân người rất khẽ lại từ phía sau. Qua gió thoảng Dính ngửi thấy mùi rượu quẩn theo váy áo người đi. Dính chưa kịp ngoái đầu thì tiếng nói đã tới ngay bên mình:

- Uống say cũng thích lắm đấy Dính à!

Dính nhìn sang bên cạnh, thấy Mỏn gục mặt lên tay rồi ngất ngư trong hơi rượu. Đây là lần đầu tiên Dính nhìn Mỏn ở khoảng cách gần bằng đôi mắt tỉnh táo đến thế.Vậy mà Mỏn lại say, lần đầu tiên Dính thấy Mỏn say rượu, lạ thế. Cả thân hình người đàn bà đang căng tràn sức xuân khi ngấm hơi rượu bỗng sáng bừng lên, đẹp như bông chuối rừng trong nắng sớm. Vậy mà chưa bao giờ Dính nhìn thấy điều ấy. Hình như Mỏn vừa đi ăn cưới trở về. Chiếc áo chàm mới còn quấn dây xà tích bạc kêu leng keng. Nhìn Mỏn mềm như con đũn say sắn mà Dính thấy lòng nặng trĩu.

- Mỏn say rồi tôi đưa về nhé!

- Tôi có gì mà không bằng người ta kia chứ?

- Uống rượu vì buồn, vì khổ thì càng khổ hơn thôi Mỏn à!

- Cái Vin, cái Hoa, cái Xíu lấy chồng cả rồi đấy Dính biết không?

Dính không đáp lại lời của Mỏn mà hướng ánh mắt nhìn xuống con đường đá phía trước nhà. Hơi thở của Mỏn vẫn thoang thoảng bên tai, Dính nghe mà như có đá núi đè lên ngực mình lớp lớp. Người đàn bà tốt như Mỏn có đi mòn chân ở đất này cũng chẳng dễ gì gặp được. Dính là thằng trai dù chưa kịp đón Sinh về nhà nhưng cũng đã là thằng đàn ông có vợ. Mỏn xứng đáng hơn những gì mà Dính có bây giờ. Dính bây giờ chỉ là cái xác khô chất chứa ăm ắp, chật kín những tối tăm chật hẹp. Sẽ chẳng biết bao nhiêu năm nữa Dính mới quên được Sinh. Hai năm, ba năm hay mười năm. Mỏn cứ đợi chờ như thế. Giống như đợi một khúc cây đã khô sẽ biết nở hoa, đợi một mỏm đá biết đâm chồi xanh biếc. Dính muốn nói điều ấy ra với Mỏn vào ngay lúc này, nói một lần rồi thôi cũng được. Nhưng nhìn người con gái thiêm thiếp bên cạnh mình thì thật khó cất nên lời. Chỉ sợ nói ra rồi thì cả hai còn buồn đau hơn mấy lần nữa. Chỉ còn khoảng lặng im giữa hai người. Chẳng biết là bao lâu Mỏn mới lặng lẽ trở về. Bỏ mặc Dính ngồi đó, như người thừa thãi chân tay mà chẳng rõ mình nên làm gì. Khi bước chân chuẩn bị rời khỏi căn nhà, Mỏn bỗng quay đầu lại nhìn Dính bằng đôi mắt ngấn bóng nước. Trong hơi thở phập phồng, giọng Mỏn đặc quánh như muốn nói điều gì đó, vậy mà lời nói ra thật khó khăn đến nhường nào:

- Tôi... sẽ...

*

*        *

Đã nhiều lần Mỏn tự hỏi mình tại sao lại nghĩ về Dính nhiều đến thế. Mỏn biết trong lòng của Dính sẽ chỉ có Sinh. Nhà Mỏn với nhà Sinh ở gần nhau, những ngôi nhà cũ kĩ, ủ rêu mốc nằm nghiêng mình bên con đường mọc đầy hoa loa kèn dại nở vàng rực dưới chân núi. Vậy mà Dính đi qua hết con đường ấy chỉ dừng lại ở nhà Sinh. Hai đứa con gái chơi với nhau từ ngày còn lội suối vớt củi cho mẹ. Lớn lên đi rừng, đi hội, may khăn áo qua ngày cùng nhau. Những đêm mùa đông, nằm cạnh nhau nghe gió rít như tiếng huýt sáo vọng từ bên ngoài vào, Sinh thường kể cho Mỏn nghe về Dính. Chẳng có vui buồn gì mà Sinh không kể với bạn mình. Nhưng Mỏn thì khác, những điều trong lòng mình thì không thể kể cho Sinh nghe. Đã nhiều lần Mỏn thầm trách bà mụ, đã gieo bông hoa tình duyên không tốt bằng Sinh. Mỗi lần nhìn Dính và Sinh quấn quýt bên nhau như đôi bướm rừng Mỏn lại ứa nước mắt. Mỏn bỗng thấy mình thật xấu tính, thật đáng chê cười khi trong sâu thẳm cũng muốn có được trái tim một người như Dính. Mỏn tự trách mình là đứa con gái tồi khi thầm yêu người đàn ông đã thuộc về người khác, hơn nữa lại là bạn thân của mình. Nhưng trái tim vốn là thứ cứng hơn gỗ đá. Bàn chân nó bước đi như con thú hoang mà không theo ý của Mỏn từ khi nào không hay. Mỏn càng cố gắng nhốt cái ý nghĩ về Dính lại, thì nó lại như đám sương mù. Nhìn thấy ngay trước mặt đấy mà không thể đưa tay cầm nắm, giữ chặt lại cho riêng mình. Trên đời này những gì tốt đẹp nhất khi mình nhận ra thì đã thuộc về người khác. Mỏn chỉ biết âm thầm gói ghém thứ tình cảm ấy vào nơi sâu kín nhất trong tim mình.

Ngày Sinh mất, Mỏn khóc nhiều vì thương Sinh thương cả Dính. Mỏn tự hỏi ông trời bắt Sinh phải rời bỏ Dính đi vội vã thế, có phần nào do mình hay không? Mỗi lần nhìn Dính đau khổ trong những cơn say dài lê thê, mà cũng không quên được Sinh càng làm Mỏn tự trách mình trong day dứt. Cho dù cả Sinh và Dính đều không hề hay biết điều mà Mỏn giấu kín cho riêng mình. Dù nó có thật vô lí đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, nhìn Dính bước chân đi ngay trước mặt, gục đầu vào tay Mỏn trong những cơn say, Dính ở gần Mỏn hơn bất cứ lúc nào, vậy mà cứ như cách xa nhau đến cả trăm ngọn núi con suối. Thà cứ vượt đèo, vượt suối để Dính một lần gọi tên mình như mỗi lần gọi tên Sinh, thì Mỏn cũng cam lòng.

Mỏn đi qua những ngày tháng chờ đợi, như nhìn đôi chân tứa máu của mình trên con đường hoang vắng. Con đường ấy chỉ có mình Mỏn đi, cô đơn và sẽ chẳng biết bao giờ tới đích. Mỗi lần gặp Dính, nhìn Dính như quả mướp lôi từ trong bếp than hồng ra, niềm tin vào những điều ở trong trái tim ngày càng khô héo và vơi cạn. Những lần ngồi trước gương, nhìn lên khuôn mặt mình Mỏn bỗng thấy sợ hãi. Nỗi sợ vô hình khi sắc xuân con gái đã bắt đầu nhạt phai. Nhìn từng đôi trai gái nắm tay nhau về nhà mỗi mùa cưới đi qua, Mỏn lại thấy trong lòng mình hi vọng, nhưng rồi ngọn lửa ấy chỉ bùng lên từ một phía. Sẽ chẳng bao giờ đủ lớn thành một bếp lửa đượm hồng suốt đêm thâu.

Đã hai lần người ở nơi xa, nơi gần đem lễ đến xin Mỏn về làm người nhà. Vậy mà lần nào Mỏn cũng quay lưng không nhận của người. Mấy hôm trước lại có người đến đưa lễ lần thứ ba. Lần này bà mối ngồi giữa nhà nhìn pa mẹ Mỏn rồi khe khẽ lắc đầu. Mỏn ngồi trong buồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mãi lên những đỉnh núi thấy một màu trắng đục như sữa loang, chẳng rõ là sương hay là mây. Mẹ già đến ôm Mỏn vào lòng, mẹ biết bây giờ trong lòng con gái như đám dây rừng giăng kín lối. Mẹ khóc, tiếng khóc như giọt gianh ngoài mái lá mỗi lần mưa đêm:

- Phải quên thôi con à, đời con gái ngoảnh mặt mấy lần là đã đi qua rồi đấy!

Mỏn gục đầu vào ngực mẹ già mà khóc. Chẳng rõ phía bên ngoài bà mối đã trở về báo tin mừng hay chưa.

*

*          *

Chả mấy mà mùa đông đã nhấn chìm cả vùng đất Tù Và dưới chân núi. Buổi sáng thức dậy nhìn lên những cành cây ven đường thấy một lớp sương bám lại mịn màng như bụi trắng. Sương muối qua đêm làm héo táp cả những mầm cây đang nhú ra cũng phải co mình vì giá rét. Khoảng thời gian này, đám trẻ con lẫn vào những eo đá đốt lửa nướng bí ngô, hay hun khói vào hang xua đuổi đám chuột chạy ra ngoài. Chúng đùa nhau cười vang cả một cánh rừng đang rúm ró vì cái lạnh. Chỉ ít nữa thôi, khi những cơn gió mang hơi ấm từ phía đỉnh núi cao nhất tràn xuống thì mùa xuân cũng sẽ theo về. Đất trời sẽ lại mang một màu xanh biêng biếc đến ngút mắt người.

Một buổi chiều mẹ già trở về, bước chân nặng như người gánh đá. Mẹ nhìn Dính mà đôi mắt như có bóng tối tỏa ra. Bóng người già ngồi bên bếp lửa như cái khăn, cái áo vắt lên vách nứa. Tiếng mẹ cất lên làm Dính giật mình như dẫm phải hòn than đỏ:

- Cái Mỏn lấy chồng rồi, lần này thì thật rồi đấy...

Tiếng mẹ già bật ra như niềm tiếc nuối và thất vọng đang bủa vây lấy mình. Trong đầu Dính chập chờn nhớ lại ánh mắt của Mỏn hôm nào. Không lẽ ánh mắt ấy là điều Mỏn muốn nói với Dính. Sao nó buồn và ám ảnh đến thế. Vậy là Mỏn đã chọn cho mình một con đường riêng. Con đường ấy Dính sẽ chẳng bao giờ có thể đưa Mỏn đi, dù nó có bằng phẳng hay quanh co như những gì mà hai người từng dìu nhau bước qua khi Dính trở về trong cơn say.

Suốt đêm, trong giấc mơ chập chờn, Dính thấy Sinh trở về đánh thức mình dậy rồi dắt tay chạy đến bên bờ vực đá gặp một người. Sương mù từ trên vách đá quẩn lên, lờ mờ che khuất không rõ mặt người đối diện. Tới khi người ấy bước lại, Dính mới nhận ra đó chính là Mỏn. Dính quay đầu nhìn, chỉ thấy Sinh nở một nụ cười rồi lẫn vào đám sương mù khuất bóng. Phía trước mặt Mỏn vẫn nhìn mình bằng ánh mắt hun hút buồn và đầy oán trách. Mỏn không nói điều gì mà cũng lặng lẽ rời đi, chẳng mấy chốc tất cả đã lẫn vào làn sương khói mờ ngay trước mặt. Dính giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng gió xào xạo trên mái nhà mà không rõ mình còn đang đứng bên bờ vực đá hay đang nằm giữa căn nhà.

Bóng đêm tan dần rồi mặt trời lên xua đi hơi lạnh mấy lần mà Dính chưa ra khỏi nhà. Đã mấy hôm nay Dính nhốt mình trong căn buồng cũ kĩ. Mặc cho đám múa tuồng có chao qua trước mặt cũng chẳng buồn xuôi xuống quán rượu. Trong lòng Dính bỗng có một nỗi niềm khó tả đang lớn dần lên. Nó như hòn đá lớn, kêu khồng khộc, chờn vờn lăn qua lại trong ngực đến khó thở. Dính dặn lòng muốn đến gặp Mỏn một lần, chẳng để làm gì cũng được. Đến chỉ để nhìn Mỏn, để nói một lời gì đó cho nhẹ lòng thôi cũng được. Vậy mà mỗi lần nhỏm người dậy, chuẩn bị bước đi thì Dính lại ngồi xuống. Đã mấy lần như thế mà đôi chân không thể xuống thang lấy một lần. Mẹ già ngồi ngoài sàn khâu những cánh hoa đỏ trên tấm khăn chàm ngó qua kẽ vách, lâu lâu lại nén tiếng thở dài. Chiếc khăn trên tay mẹ nhàu nát, những cánh hoa nở dài trên tấm vải mà Dính vẫn chưa bước ra ngoài...

*

*         *

Ngày cưới của Mỏn cũng đến. Ngồi trong nhà nghe đám trẻ con hò hét kéo nhau đi xem người ta rước dâu, Dính thấy lòng mình vỡ toác ra như ống nứa tức hơi trong đám cháy rừng. Lắng tai nghe đã thấy tiếng âm âm của lời hát sli cổ lảu xin dâu từ xa vọng lại. Dính ngồi tựa lưng vào vách mà ôm đầu, bịt tai như muốn ngăn những âm thanh từ phía ngoài chui vào đầu. Nhưng càng thế, Dính càng nghe thấy rõ. Những âm thanh như tiếng người nói chuyện, như tiếng cười, đôi lúc lại nghe như tiếng người khóc trong đám cháy rừng... tất cả đang kéo nhau đến. Chúng vang lên, réo u u trong đầu, trong tai của Dính như bầy ong mất tổ. Dính vùng dậy bước chân lảo đảo như người trúng bả bùa tìm về phía có tiếng hát sli. Tiếng hát lúc như bầy ve ngân dài như lời mời gọi, lúc nỉ non oán trách, lúc nhắn nhủ hẹn hò như suối reo. Dính vịn theo bờ rào mà bước tới. Đoàn người đưa dâu đang lẫn vào hai hàng cây ven đường. Tiếng hát như sợi dây rừng buộc vào người Dính rồi kéo lê đi từng bước nặng nề cách xa đoàn người. Từ phía sau Dính cố nhoài người kiếm tìm để nhìn thấy Mỏn cúi đầu che nón lầm lũi bước đi. Tiếng hát vẫn vang lên, len lỏi vào từng mỏm đá cuốn vào tai người. Chẳng mấy chốc đoàn đã xuống đến chân đèo Cốc Pài. Dính một mình ngồi vào quán rượu. Đoàn rước dâu đang dừng lại ở ngã ba đường. Nhìn qua vai áo đám người lố nhố, vẫn thấy Mỏn ngoái đầu lại như kiếm tìm điều gì trước khi bước về phía mặt trời lặn.

Dính trở về khi đoàn người đã khuất sau mấy khúc cua. Mế Khóm chợt sững người khi nhìn bát rượu còn nguyên trên mặt chiếc bàn phủ đầy bụi đường mà đám người vừa đi qua để lại. Hôm nay không có vết hằn nào mới in xuống mặt bàn. Dưới ánh nắng cuối ngày, trên những cây đào, cây mận rừng trụi lá, những tàn giấy đỏ của đám người rước dâu tung lên còn vương lại như những cánh hoa. Dính dừng lại giữa lưng chừng đèo. Từ chỗ này đã thấy hơi ấm lẫn vào trong gió. Chỉ mấy ngày nữa thôi, trên lưng những mỏm đá tai mèo cáu xám suốt mùa đông dài, những chiếc lá non sẽ nhú ra dưới ánh nắng vàng như mật. Những mắt lá như cười trong nắng mới...

N.L

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)