Chùa Vạc

Thứ Bảy, 03/12/2022 00:23

. VŨ MINH THÚY

 

Quê hương đâu tá
Một kiếp vạc mồi nhỏ máu xuống vạn năm.

Rạng đông.

Ác ác ác... Tiếng kêu siết lạc giọng của Vạc chúa xé toạc màn sương, thê thiết hệt tiếng lợn bị chọc tiết. Xích sắt loạch xoạch lẫn trong tiếng vỗ cánh giần giật đau đớn. Vỡ ra lả tả từng túm lông đầm máu trộn vào sóng nước vụng Voi. Vạc vạc vạc vạc vạc vạc! Tiếng loa ra rả êm ái rót xuống từ rặng bạch đàn tựa ngàn vạn mũi dùi nung đỏ khoan vào tai nó. Hai chân đần đẫn những máu, Vạc chúa run rẩy lê mẩu xích sắt nặng trịch cột hai chân nó với nhau, cột tiếp vào một thằng bạn cũng lê lết và cột chặt vào cái cọc sắt đóng vững chãi trên mô đất nổi mặt vụng. Rất nhiều mô đất như thế xung quanh cùng những cặp giống như chúng. Lại nữa rồi… Vạc chúa đau đớn ưỡn ngực, bốn chân cẫng lên loi choi không ngớt như lướt trên đống than đỏ rực nhìn lũ vạc từ trên không sà xuống. Nó và thằng bạn vươn hai cái cổ dài nghéo vào nhau, vỗ mạnh bốn cánh một cách đau đớn và tuyệt vọng. Những vũ điệu máu. Cổ họng nó bỏng rát, vỡ ra từng âm khàn đục. Đừng xuống, chết đ...â...ấy, bay đ...i...i… Như điếc đặc, đàn vạc vẫn xập xòe múa lượn. Vòng tròn trên đầu nó khép dần, khép dần. Vạc vạc vạc vạc vạc vạc! Tiếng loa dồn dập hân hoan như sóng dậy, vùi đi mớ âm thanh thê thiết của Vạc chúa cảnh báo đồng loại.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Từ trên cao, đàn vạc trời say sưa nhìn ngắm Vạc chúa nổi bật trong đám vạc mồi. Hình dáng như một con thiên nga, to hơn hẳn vạc thường với màu lông xanh dương phủ lên toàn thân, trên đầu nó là một vầng lông màu vàng óng ánh. Những chiếc lông mềm mại nở xòe như những cánh hoa hướng dương, khéo léo đan vào nhau như chiếc vương miện. Khi Vạc chúa xòe cánh, mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Rất nhiều chiếc lông vũ có họa tiết độc đáo xếp dọc chồng chéo lên nhau, đủ các tông màu hòa vào nhau, tạo nên vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa huyền ảo.

Đàn vạc trời nối nhau lượn vòng, tản ra chụm vào, sà xuống, dâng lên, cánh bằng cánh nghiêng. Sương sớm là là như khói lam vuốt ve những cái ức mịn màng ánh bình minh. Những cái ức ánh lên nhung tuyết của hương hoa và gió trời đọng lại từ những cuộc thiên di không mỏi.

Từng đôi vạc đan cánh vào nhau, ánh mắt hoan hỉ lướt trên những cái cọc tre rải khắp mặt vụng.

Ác ác ác! Vạc chúa sợ hãi rít lên rồi rũ xuống tuyệt vọng. Từ hai đồng tử bạc trắng, hai giọt nước sẫm như máu ứa ra, lăn dài rơi xuống rồi thấm nhanh xuống đất. Pắp pắp pắp pắp pắp! Trên các đầu cọc cắm sẵn rải rác khắp mặt vụng, từng thân vạc giãy giụa đổ xoài xuống mặt nước bởi cánh, chân cẳng dính đét vào lớp keo phết dày. Những đôi đang lửng lơ buông mình tìm chỗ đậu, nhớn nhác dìu nhau bay lên.

Một thuyền lá tre từ trong lều lao ra, nhịp nhàng nuốt vào lòng tiếng gào thét thê thảm, bỏ lại lũ vạc mồi im lìm như hóa đá với mênh mông rợn vắng. Từng thân vạc gù xuống như hóa đá, tạc vào mặt nước.

Vạc chúa ngước mắt lên cao. Trên kia, bầu trời bao la xanh thẳm, thổn thức. Ôi cái thời yên bình xưa… Cái thời lũ vạc trên vụng Voi tự do sải cánh muôn dặm. Non non nước nước, đâu cũng phồn hoa, ngày ngày say mê vãn cảnh. Khi vạn vật say ngủ, bầy đàn thong dong kiếm mồi. Vậy mà… Trái tim Vạc chúa ứ nghẹn. Sớm ấy, bầu trời xanh đến thần tiên và bao la nắng. Đàn vạc bay theo Vạc chúa ngang vụng Voi. Nó không thể ngờ được rằng, cú đáp cánh xuống chỗ mấy mô đất có đàn vạc lạ đang ngơ ngác nghiêng đầu như trầm trồ trước vẻ sông nước êm đềm tràn đầy hoa lá và ăm ắp thức ăn ngon của kẻ lần đầu lạc bước đến đây lại là cạm bẫy. Đàn vạc đang ngơ ngác trầm trồ ấy, hóa ra là lũ vạc xốp được điều khiển cử động bằng những sợi dây. Những sợi dây dài hàng trăm mét từ cái lều trên bờ rong ra… Cái ngày định mệnh ấy, nó không bị đưa đi tẩm ướp, nhảy nhót đến vàng bóng lên trong chảo mỡ của nhà hàng, bởi nó là một con Vạc chúa. Nó được gỡ khỏi lớp keo dính chắc, được chữa trị và huấn luyện thành một con mồi chuyên nghiệp. Mải miết nhảy múa dẫn dụ đồng loại vào bến lú. Từ ngày ấy, vụng Voi xanh ngời, dằng dặc một cõi mê.

*

*         *

Nắng quái.

Hãn dụi mắt, nín hắt hơi đến nóng ran cả người. Qua lỗ cáo, đàn vạc kết lại đặc quánh như một vạt rau muống che rợp mặt trời, trôi lừ lừ trên đầu lều rạ bạc phếch dưới um tùm chanh leo. Gió âm u rú rít trên những hàng bạch đàn rủ từng chùm lá bâu bám đặc oan hồn. Ha...ắt, ha...ắt...ì. Tiếng hắt xì bị chẹn lại kêu ùng ục trong cái khăn vo viên lem nhem đen đỏ. Hai tay Hãn liên tục chuyển qua chuyển lại một cách điệu nghệ những sợi dây cột chắc vào từng cọc sắt chôn trên nền lều rong ra vụng. Mặt vụng rào lên như sóng, những thân vạc dài đưỡn nghển về vạt mây đen kít lừ lừ trôi xuống mỗi lúc một gần. Chúng mày có chạy đằng giời! Hãn đưa tay nhấn thêm vài đề-xi-ben trên chiếc cát-xét, khẽ mỉm cười, con mắt độc nhất hấp háy đắc ý. Vạc vạc vạc vạc vạc vạc. Âm thanh từ loa át hẳn tiếng kêu thất thanh của Vạc chúa. Vạt đen ù òa vỡ ra những chớp nắng, chao liệng từng vòng rồi sà xuống. Pắp pắp pắp pắp pắp pắp... Éc éc éc éc éc... Loáng chốc, nửa đàn vạc trời sóng soãi mặt vụng. Cái thuyền lá tre chở Hãn từ trong bờ vút ra, thoăn thoắt gỡ từng con vạc béo mẫm bỏ vào lồng. Thỉnh thoảng Hãn dừng lại, ném ánh mắt thèm thuồng lên rặng bạch đàn đặc vạc đang ủ rũ cụp cánh sau một chuyến bay dài xao xác đến cửa tử.

Hãn thầu vụng năm mươi năm. Hõm sông, bãi bồi này dài rộng mấy chục mẫu, mùa mưa càng mênh mông bát ngát, tựa cái vịnh khổng lồ cho chim đến trú ngụ sau những gió mưa quăng quật. Những cơn bão xô dạt lũ vạc về đây và đó là cơ hội của Hãn. Nhiều kẻ ghen ăn tức ở làm đơn tố cáo Hãn, nhưng nhằm nhò gì. Vài bữa nhậu, những chiếc phong bì rồi giả lả: Tôi thầu Vụng Voi thì toàn quyền khai phá, miễn sao nộp đủ thuế cho xã, còn như cò vạc có khác gì tôm cá, có tên trong sách đỏ đâu?

Bên mắt duy nhất của Hãn lại hấp háy tươi vui. Với Hãn, bẫy cò vạc là niềm khoái lạc vô bờ, và tiết canh vạc là thứ bồi bổ sinh khí tuyệt diệu. Ngoài bẫy cò vạc, Hãn còn có tài sát cá. Ở giữa vụng Voi có một gò mả, đâu như mả bà ăn mày. Ở đó, hoa vông vang nở vàng lộng lẫy. Hãn bôi mật mía vào cái măng tre vừa nhú bên mả, nơi ổ kiến vàng mũm sắc lửa. Màu kiến nao nức mời gọi. Cá quả mẹ từ dưới nước bật lên như cánh cung, thả mình trúng chân đọt măng. Mùi nhớt cá tanh nồng vời lũ kiến hối hả tụt khỏi cái măng đã bắt đầu khô mật, hò nhau bu kín mình cá, luồn lách vào từng thớ thịt con mồi. Cá quả mẹ vẫn im lìm như chết. Nỗi đau đớn da thịt nhấn chìm trong niềm hoan lạc tận hiến, cá mẹ tung mình trở lại dòng nước cho bầy con hả hê rỉa rách. Loáng cái mình cá mẹ nhẵn như chùi. Cảm thấy đàn con chưa đã thèm, sau một thoáng lượn lờ quanh bụi tre, cá quả mẹ lại cong mình bật lên mặt đất. Chỉ chờ có thế, Hãn ung dung từ cái thuyền lá tre tót lên, con cá cuộn đầy một giỏ. Hãn cười, hai tròng tin hít, nhóng nhánh như mắt rắn.

 

Minh hoạ: Nguyễn Văn Đức

Kiếp vạc mỏng manh sương mây. Đám vạc con mất bố mẹ như lũ trẻ mồ côi chụm vào nhau nhao nhác rục xuống đầm. Nhìn chúng, Vạc chúa thấy trái tim nghẹn thắt. Trong mơ, giữa chấp chới cánh vạc, nó thấy cây gạo đầu làng nứt ra những quả trắng. Vỡ òa một vùng bao la trắng. Từng lớp, từng lớp chấp chới, dịu dàng phủ lên chúng một vầng long lanh trắng, dặt dìu bay về phía mặt trời. Bất chợt, nó thấy vạc mẹ giữa ngờm ngợp hoa vông vang vàng thắm. Mẹ chầm chậm trôi, nước mắt lã chã trong ráng chiều đỏ rực như máu đổ vào vụng Voi. Xa xa, sương như khói giăng khắp mặt sông đã bắt đầu thẫm lại. Từng xoáy nước đặc quánh phù sa, mịn như những bát bánh đúc riêu. Chuông nhà thờ từ bên kia sông hối hả tràn sang. Mẹ cười thấp thoáng, bóng mẹ lúc mờ lúc tỏ, tan vào trong vắt tiếng chuông. Mẹ ơi, mẹ ở đâu trong ức triệu hạt âm thanh li ti chói sáng ấy? Mẹ từng bảo rằng, tiếng chuông là do những giọt linh hồn cao quý nhất kết thành quyền năng vô lượng để yêu thương, dẫn dụ con người, vạn vật. Tiếng chuông có cứu được lũ vạc vụng Voi? Làm thế nào để cứu đồng loại của chúng ta trong kiếp nạn này? Làm thế nào để chế ngự hung thần vụng Voi điếc đặc trước muôn trùng tiếng hót?

Con phải làm gì để loài vạc ở vụng Voi thoát kiếp nạn này hả mẹ?

Nước mắt Vạc chúa bỗng ứa ra. Nó khuỵu xuống, bàn chân trượt ra khỏi khe lồng. Gan bàn chân Vạc chúa chợt đau nhói. Vạc chúa nhìn xuống. Chân nó vừa dẫm phải một loài cây đầy gai sắc với chùm quả đỏ như máu.

*

*        *

Những rặng bạch đàn xanh mướt. Triền sông đỏ rực mâm xôi. Duối chín vàng thơm lừng chân sóng. Thèn đen tím lịm, ngọt mềm môi. Vụng Voi chứa những bí ẩn ma lực quyến rũ các giống chim, cò, vạc bay về.

Đêm nay Vạc chúa được thay ca, cùng với hai mươi đứa. Phơi nắng triền miên trên vụng, người nó tê dại rụn xuống, hai cẳng chân sưng to. Hai mươi mốt đứa được tháo xích ném vào lồng sắt to bằng cái nong vựa. Mặc chung quanh lào xào như tằm, nó không đoái đến đám thức ăn ê hề dưới chân, đầu ngoẹo vào hai cánh, nước mắt lẫn máu rỉ ra. Nghĩ đến khi hóa kiếp đi gặp bạn bè, người nó lạnh toát. Nó đã hại chết không biết bao nhiêu đồng loại, và giờ, nó đã quyết định rồi. Người lả đi vì đói, nhưng miệng Vạc chúa đắng ngắt. Vô thức, cái mỏ nó nặng nhọc mở ra định rón lấy một con tép gạo nhưng nó vội rụt ngay lại. Mùi máu đồng loại sực lên tanh lợm khiến nó nôn ọe nhảy dựng, khuỵu xuống. Màu đỏ của những quả gai đập vào mắt nó. Cái màu đỏ ấy cứ mọng dần, mọng dần, từ tươi chuyển sang thẫm rồi đen lại như chực nhểu xuống hệt những giọt tiết cô lại trên cổ lũ vạc mỗi sáng khi Hãn làm món tiết canh. Loài quả ấy nó biết, rất độc, chỉ cần sục mỏ mút nước bên trong… Nó khẽ rùng mình. Mùi tép sống sực vào mũi khiến nước bọt trong cổ họng nó tứa ra. Nó định đưa mắt nhìn sang nhưng vội kìm ngay lại. Tập trung toàn bộ tinh thần nó chăm chắm nhìn một quả đỏ ở trên cây vô tình treo lủng lẳng qua kẽ nan lồng. Cái quả đỏ ấy cứ rực, mọng lên như một giọt máu chỉ chực rớt xuống. Chỉ cần mổ mạnh một phát. Nó tự nhủ. Mổ thật mạnh. Một phát. Cắm ngập mỏ trong đó mà mút. Không đau đớn gì. Mình chỉ ngây ngây rồi sụp xuống. Nó khẽ mỉm cười, chợt thấy thanh thản với ý nghĩ đó và ngước nhìn hết một lượt đất trời vụng Voi.

*

*        *

Trời xâm xẩm tối, vụng Voi òa lên từng tràng thê thảm: Vạc vạc vạc vạc vạc vạc! Cái đèn ắc quy chao đi chao lại giữa lũ vạc mồi lặng lẽ tạc vào mặt vụng những chấm mờ. Bên mắt duy nhất của Hãn nhuốm ánh đèn đỏ ối như máu, thoăn thoắt gỡ gỡ ném ném vào lồng từng cục bê bết máu lông. Bên mắt kia của Hãn bị hỏng bởi hồi bé Hãn nuôi một con cò to, một lần đút tép cho nó ăn, bị nó mổ một cú chí mạng. Vì thế, Hãn thù lũ cò vạc tới tận xương tủy. Sớm sớm, khi mặt trời chói chang chào đón ánh ngày, cũng là lúc mồm Hãn choe choét máu vạc để khai sinh một ngày bẫy giết. Món vạc gói lá dong đắp đất nướng cỏ khô giờ thành thương hiệu để khách xa tìm về, mang đi Trung Quốc. Hãn có thể ăn vạc nướng thay cơm. Sau khi đi gỡ bẫy rồi thưởng thức món vạc nướng, Hãn lững thững đi loanh quanh ngắm cơ ngơi của mình và dừng lại trước tấm biển xanh phía trên cánh cổng sắt có dòng chữ “Khu du lịch sinh thái vườn chim Như Ngọc”. Qua cánh cổng sắt là đường bê tông phẳng lì chạy thẳng vào tới bãi đỗ xe. Khu nhà vườn thênh thang, ken kín ô tô, xe máy. Phía sau nhà để xe là nhà hàng. Một rừng vạc thu nhỏ bị nhốt chặt trong rọ cất tiếng rên kêu réo rắt. Trên cao lúc nhúc tầng tầng những lồng vạc, cò. Những con vạc xích chân, đôi mắt bị khâu chỉ, là lũ vạc mồi sắp thay phiên. Dưới đất, một bao lưới to chen chúc vạc. Đây là khu giết mổ, đây là khu nấu nướng. Anh Hai, chị Năm muốn mua nhiều để mang về, một trăm, hai trăm, năm trăm, một ngàn cò, vạc có ngay. Cuốc lủi hay le le còn phải tính, chứ cò, vạc thì không. Chỉ cần một mẻ vào buổi sáng sớm là đủ. Khu sinh thái Như Ngọc trải dài tít tắp đến các nhà hàng đặc sản trang trí sặc sỡ như những cây nấm lạ lạc sang từ xứ Tây… Xa xa, tiếng bà béo cười vồn vã, đon đả níu chân thực khách, rồi mở túi bắt những con vạc, bẻ ngoéo cổ, vặt lông, ném vào thùng nước bên cạnh. Chỉ một loáng lũ cò vạc bị mổ bụng, tẩm ướp và chao vào chảo mỡ. Mỡ chim sóng sánh tràn vào các phòng tiệc đông đặc những người. Bàn tiệc la liệt thịt vạc đủ món… Bỗng Hãn chột dạ. Mấy nay Vạc chúa kêu những tiếng rất lạ, như cảnh báo đồng loại, thê thiết vô vọng khiến Hãn phải dùng băng đã ghi tiếng kêu của nó để mở át đi. Ánh mắt Vạc chúa cũng thế. Vẻ như buồn não, sầu thảm nhưng cũng ánh lên trong đó nét tươi vui như sắp được giải thoát. Vạc chúa bỏ ăn mấy hôm nay dù Hãn đã dành cho nó những con tép gạo tươi ngon nhất. Nếu Vạc chúa chết, sẽ mất con chim mồi hiệu quả nhất. Và biết đâu, lũ vạc sẽ không về nữa.

Nghĩ đến đó, Hãn hớt hải chạy vội về phía lồng nhốt Vạc chúa.

*

*       *

Vạc chúa lâng lâng, nhẹ bẫng. Nó cảm giác, từng mảng lông vũ đang trút ra lả tả khỏi mình, đánh đống trên mặt đất. Chớp mắt, từ da thịt nó, một lớp lông mềm mại như tơ, tinh khôi như tuyết mọc lên. Một ngọn gió đẫm mùi sen từ đầm thổi đến, lượn quanh lồng, luồn qua những chiếc nan, ôm tròn lấy nó nhấc bổng, dặt dìu bay đi. Nó êm ái cựa mình trong đám mây bông trắng xốp, bay qua núi rộng sông dài, nức nở tìm về hồi ức. Đó đây những đảo cò, đảo vạc, khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, cả một vùng ngời lên trong màu trời rực rỡ. Ẩn mình trong mây, nó háo hức lướt trên vụng Voi, ngắm trời nước. Bỗng nó nghe những tiếng vạc hốt hoảng vỗ cánh, tiếng vỗ tắc lại trong lồng sắt đau đớn. Tim nó nghẹn thắt. Bỏ lại cả sông nước, nó sà xuống…

Vạc chúa cố nhướng mi mắt khi nghe có tiếng lạch cạch mở cửa lồng. Một bàn tay sờ vào người nó nhấc lên. Đầu tiên là màu trắng đục, rồi lờ mờ hiện ra gương mặt người. Cái gương mặt đáng ghét với độc nhãn tin hin và cái miệng bè ra. Cái mũi hếch lên như lúc nào cũng đang hít hà, đánh hơi cái gì đó… Trong nó bỗng sôi lên một nỗi giận dữ. Nỗi giận dữ mỗi lúc mỗi lớn không gì cản nổi. Nó cố gắng ngóc đầu lên nhưng lại ngật xuống. Chất độc từ quả đỏ ngấm vào máu có vẻ như bắt đầu phát tác. Trong người nó, có một ngọn lửa. Ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt nó thành than. Cố nốt lần này. Nốt lần này thôi. Nó tự nhủ. Ngóc đầu lên, nhằm hốc mắt duy nhất của Hãn dùng hết bình sinh, cái mỏ nhọn của nó phóng tới.

Vạc chúa bắt đầu lịm đi. Lần này nó không mơ thấy mình bay lên nữa. Nó thấy mình trôi. Trôi như một xác vạc lềnh bềnh trên mặt đầm. Nước vụng Voi cũng không trong xanh như mọi khi mà ngầu ngầu đỏ. Đôi ba chỗ chảy, nước sùi lên, sủi bọt như cổ vạc bị cắt tiết. Trên đầm, thay bằng những đoạn củi khô rơi trên cây xuống lềnh bềnh trôi dạt vào đám năn lác như mọi khi là những khúc xương vạc. Những khúc xương ấy, bỗng chụm lại rồi sắp thành hình hài vạc. Những hình hài vạc bằng xương ấy cất mình khỏi mặt nước múa lượn xập xòe trên không. Một hình hài xương bắt nhịp lanh lảnh:

- Ô hô!

Dàn đồng ca rùng rùng sóng nước:

- Ta là chim trời, sinh ra từ thần thánh. Ta muốn đậu cành tre. Ta muốn đậu cành đa. Chỉ vì một tiếng kêu của đồng loại mà ta dính bẫy, một kiếp đọa đày. Chân ta bị xích xiềng. Mắt vạc con em ta bị khâu chỉ tăm tối một đời. Này là nợ máu. Này là trả máu!

Cứ mỗi mô đất, chúng tri hô bảy lần. Những mô đất cũng rùng rùng chuyển động.

*

*        *

Tôi, một lần đi thực tế lấy tư liệu, ngạc nhiên thấy ở giữa vụng Voi mọc lên một ngôi chùa rất đẹp. Điều kì lạ là vườn chùa có rất nhiều chim. Chúng xập xòe múa lượn, dạn dĩ và no đủ. Câu chuyện trên là tôi được nghe thầy chùa kể lại. Ông bảo, kiếp nạn mà Hãn gây ra quá nặng. Bên mắt còn lại của Hãn bị Vạc chúa mổ, không cách gì hồi phục được, cũng không thể thay dù Hãn sang đủ Tây, Tàu để chữa, cuối cùng Hãn đành chấp nhận sống trong cảnh tối tăm. Thế tại sao lại có ngôi chùa này ở đây? Ờ thì… là cái duyên cứu độ chúng sinh của nhà Phật. Thầy trả lời lấp lửng rồi đưa mắt nhìn những cánh vạc chao nghiêng chở hoàng hôn về tổ.

V.M.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Mộc miên đỏ một trời biên viễn…

Mộc miên đỏ một trời biên viễn…

Ẩn sau hình ảnh hoa mộc miên như một “nhãn thơ”, mỗi người đọc đều nghĩ đến những chiến sĩ biên phòng gắn bó cuộc đời mình nơi biên cương Tổ quốc…

Tôi viết Thư mùa đông từ trên chốt

Tôi viết Thư mùa đông từ trên chốt

Từ những xúc cảm ban đầu, những ý tứ cứ ùa về giục tôi viết. Nhưng bắt đầu bằng cách nào đây? Cuối cùng tôi chọn cách viết một lá thư. Tôi đặt tên là Thư mùa đông.

Những nguyên mẫu nhân vật trong Bên dòng sông Mê

Những nguyên mẫu nhân vật trong Bên dòng sông Mê

Năm 2012, khi Bên dòng sông Mê được trao giải thưởng Mê Kông, tôi vào thành phố Đà Nẵng dự hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương và nhận giải... (BÙI THANH MINH)

Nhân vật CIA trong tác phẩm của tôi

Nhân vật CIA trong tác phẩm của tôi

Tôi vẫn nghĩ, đã là văn chương thì đều chưng cất lên từ cuộc sống, dẫu đó là thể loại viễn tưởng, cổ tích hay ngụ ngôn, đồng thoại... (THÁI CHÍ THANH)