Hồng hoàng

Thứ Tư, 18/01/2023 17:42

. NGUYỆT CHU
 

1.

Cha bảo phải lấy được máu hồng hoàng để an ủi vong linh mẹ.

Tôi nắm lấy tay cha, lắc đầu, mẹ không cần máu hồng hoàng. Cha gạt tay tôi, lạnh lùng bước đi.

Tôi đuổi theo cha ra tới đầm nước. Nhìn cha bằng ánh mắt van lơn. Nhưng ông chỉ im lặng. Như bao nhiêu năm nay…

Truyền thuyết kể rằng, máu chim hồng hoàng non, con của hồng hoàng chúa, to nhất, đẹp nhất Thung Nham này, có thể an ủi vong linh người quá cố, và hàng đêm, họ sẽ về trò chuyện với người thân như khi còn sống. Cha bảo, đã phát hiện ra con chim trống trong những lần nó đi kiếm thức ăn về cho chim mái ở trong tổ.

Minh họa: Tào Linh

Tôi hoàn toàn không muốn cha đi nữa. Hàng năm, cứ đến mùa chim xây tổ đẻ trứng là cha lại ra đi. Cha đi mấy tháng liền, biền biệt, đến khi những con chim non đã phá tổ để tung cánh bay giữa thung xanh vời vợi, cha lại trắng tay lầm lũi trở về. Như một người vừa thoát khỏi cơn mê, cha trong bộ dạng của một người tiền sử. Mái tóc cha xổ ra như những tán cây vẫy gọi chim về. Bộ râu như những chùm rễ si quấn quýt, chờn vờn trên mặt đầm nước thăm thẳm xanh. Tôi đã ao ước giá mà chim hồng hoàng làm tổ ngay trên mái đầu cha cho cha đỡ phải nhọc công kiếm tìm. Mà năm nào cũng vậy. Cứ ra đi rồi lại trở về. Lâu dần, như một thói quen. Cha chỉ xách theo hai bộ quần áo với chiếc cung tên cũ các cụ truyền lại cho cha là đời thứ ba. Mái chèo khỏa nước đưa cha xa dần, tôi thấy con thuyền chòng chành len giữa lau lách và những cây si trùm bóng lòa xòa mặt nước. Trên đỉnh trời, mây đen vần vũ. Từng đàn chim về thảng thốt kêu. Chim trắng đập cánh như sao sa. Những con chim lớn sải đôi cánh rộng đen nhức dưới vòm trời. Đâu sẽ là con hồng hoàng dành cho cha? Nó sẽ bay về hướng nào, nơi có chiếc tổ được trát kín bằng chính phân mình trong hốc cây cao, chỉ hở một khe để mớm mồi cho người bạn đời đang ấp trứng? Tôi chưa từng nhìn thấy con hồng hoàng to nhất và đẹp nhất. Cha bảo, đôi cánh của nó dang rộng kín cả một góc trời. Đôi mắt đỏ như phát ra muôn ngàn tia lửa dưới hoàng hôn lộng lẫy. Chiếc mỏ dài và cong như chiếc sừng voi ánh cam tươi tắn được đội thêm cái mũ màu vàng vương miện của quyền uy. Oai phong và kiêu hùng, nó bay vút trên chín tầng trời, đạp lên những dải mây ngũ sắc rồi chao liệng giữa khoảng không mênh mông nắng gió, cất lên những tiếng kêu đắm đuối gọi bạn tình. Một chốc con hồng hoàng mái từ đâu bay vút đến, uyển chuyển, mềm mại với bộ lông đen diềm trắng, đôi mắt xanh lam mơ màng nhìn con trống. Rồi chúng bay sóng đôi say mê theo nhịp hoan ca, dập dìu trên những tầng mây, lại chao nghiêng xuống những tàng cây thẫm xanh, soi bóng êm đềm bên đầm nước.

Tôi nhìn mỏi mắt cũng không thấy đôi chim hồng hoàng huyền thoại ấy.

Có lẽ chúng đã bên nhau từ khi tôi chưa sinh ra. Đã biết thủy chung từ khi tôi vẫn là một hạt bụi lơ lửng giữa đất trời, đã kiêu hãnh vươn mình giữa mênh mông nắng gió.

Thế là cha đi. Con thuyền khuất dạng sau những um tùm cây lá. Mặt nước khẽ ngân rung bài ca từ bầu trời của bầy chim trở về lúc hoàng hôn. Chúng đáp xuống những tán cây cao, chọn cho mình một chỗ bình yên. Những con hằng hạc trắng đập cánh xôn xao như những bông tuyết khẽ vương trên tàng cây. Hồng hoàng như những nét mực tàu u sầm rớt rơi trong đáy chiều. Bóng cha hòa vào bóng núi. Ngằn ngặt xanh. Loang lổ bạc màu. Từng dãy núi đá vôi lô xô từ ngàn năm âm thầm soi bóng bên đầm nước. Âm thầm ôm chứa hàng triệu cánh chim trời.

2.

Tôi đã từng ước ao mình là cánh chim hồng hoàng. Nhưng tôi sợ một ngày nếu ai đó lấy máu tôi để làm nghi lễ hiến tế. Sẽ là cái chết từ từ, từng chút một đau đớn. Giọt máu cuối cùng của tôi nhỏ xuống để an ủi một linh hồn. Linh hồn siêu thoát và đầu thai. Nhưng linh hồn hồng hoàng – tôi, lấy máu nào an ủi?

Ước ao và sợ hãi trở đi trở lại trong giấc mơ. Tôi thấy mình là trứng chim hồng hoàng chúa. Cha chọn một hốc cây khá cao để mẹ con tôi có thể an toàn đến khi tôi lớn lên. Mỗi ngày mẹ ủ ấm bằng nguồn năng lượng diệu kì cho đến khi tôi mổ chiếc vỏ chui ra. Thế giới của tôi chỉ vẻn vẹn trong hốc cây có một khe hở đủ để cho cha mớm thức ăn cho hai mẹ con. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào không đủ để tôi nhìn rõ hình hài mình, một con chim non nớt mới ra đời. Tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để phá bỏ chiếc tổ, hòa vào ánh sáng vô tận ngoài kia… Ước mơ chiếc tổ bị phá bỏ mau chóng thành hiện thực, nhưng theo cách vô cùng khủng khiếp. Giữa lúc tôi đang chăm chú nhìn qua cái lỗ bé xíu và mơ màng thì bỗng nhiên nó vỡ ra từng mảng. Tôi chưa kịp vui mừng khi ánh sáng chói chang ùa vào thì tiếng hét thất thanh khiếp đảm của mẹ vang lên. Mẹ vụt thoát ra ngoài, bay lên khoảng không rồi nhanh chóng quay lại tổ. Tiếng gào thét man dại của mẹ hòa trong nắng gió. Một mũi tên xuyên qua ngực mẹ. Những giọt máu loang lổ nhỏ thành giọt xuống đầm nước. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt xanh lam dịu hiền của mẹ long lên như hai cục máu lớn, ánh lên tuyệt vọng trước khi lảo đảo rơi thẳng xuống. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ là khoảng máu đỏ thẫm loang đầy ngực. Mẹ chỉ còn là những cọng lông buồn xơ xác rớt xuống chỗ tôi. Màu đen nhức nhối đâm vào mắt. Tôi thấy toàn thân mình bị bóp nghẹt. Vùng vẫy, không thể vượt thoát. Những cánh hồng hoàng hoảng loạn dáo dác kêu. Trong một khắc, tôi thấy bóng cha, kiêu hùng lao đến. Tiếng đập cánh vang động cả đầm nước…

Tôi cảm giác, trong cơ thể mình, máu cũng đang tuôn.

Mê man. Ấm nóng. Kiệt cùng.

Đến khi tôi tỉnh giấc, vẫn nguyên cái cảm giác bị bóp nghẹt, vẫy vùng. Đâu đó, những chiếc lông hồng hoàng vẫn đang rơi lả tả. Sợ hãi và hoảng loạn. Máu hồng hoàng mẹ vương vãi xung quanh. Và máu của tôi nữa, vẫn âm thầm chảy trong cơ thể. Không ai cho tôi biết điều gì đang xảy ra. Tôi không có mẹ. Nếu lúc này, có mẹ, bà sẽ có thể cho biết tôi đang gặp phải chuyện gì. Hoặc nếu có cha, có thể cha cũng sẽ cho tôi biết. Nhưng mẹ tôi đã chết từ khi tôi vừa mới được sinh ra. Mẹ chết bởi một vết đá cắt sâu vào cơ thể trong một lần ngã núi khi đi lấy củi, còn cha lúc đó thì đang mải mê bắt hồng hoàng non bán cho những kẻ chơi chim. Máu mẹ không thể nào cầm được, cứ thế chảy. Mẹ trôi về cõi vĩnh hằng lúc máu trong cơ thể mình đã kiệt. Nhưng nếu có máu hồng hoàng, liệu linh hồn mẹ có được an ủi? Mẹ đâu có thể hồi sinh? Tôi quấn tạm chiếc khăn dày và đi ra đầm ngồi ôm mặt khóc. Những đàn chim bay về náo loạn làm tan tác cả bóng chiều. Tôi trầm mình trong nước, ngửa mặt nhìn những bóng chim. Nước ôm chứa, vỗ về và che chở. Xóa những dấu vết lạ thường.

Tôi cứ đằm mình như thế, nghe trong thân thể mình ngấm ngầm chuyển động, từ lúc hoàng hôn sẫm tối đến khi trăng lên nhạt nhòa lành lạnh. Tôi thấy mình như tan ra thành nước.

Tôi đã trở thành thiếu nữ trong giấc mơ lạ kì ấy giữa chốn hoang sơ này. Có đầm nước và những cánh chim trời làm chứng cho sự phổng phao của tôi. Đến khi cha bất lực trở về sau mùa hồng hoàng con đã sải cánh bay, ngỡ ngàng nhìn đứa con ông bỏ lại xó thung này. Không biết cha nghĩ gì. Hay tôi cũng như con chim hồng hoàng sắp đến ngày phá tổ?

 

Minh họa: Tào Linh

3.

Cha đã đi trong mấy tháng mùa chim hồng hoàng sinh sản. Thung Nham vời vợi, đời cha chỉ mải miết theo đuổi một cánh chim trời. Cha chèo thuyền đi hết các đầm, qua hang Bụt rồi thông ra sông Bến Đang. Cha đã dừng lại ở những đâu, đón đường những đôi chim tình tự nào đang tìm hốc cây làm tổ? Chỉ có cánh chim hồng hoàng nơi đáy mắt cha. Đôi tròng nở to hết cỡ phóng chiếu từng chuyển động của sải cánh kì vĩ trên tầng cao xanh kia. Cuống quýt bơi chèo, rồi chạy, lăn trên những con đường mòn đá núi lởm chởm và sắc nhọn, theo một dấu chim để rồi mất hút vào xanh thẳm.

Tôi ngồi trước mộ mẹ. Những cây xấu hổ đơm bông tim tím khẽ lay trong gió. Phải chăng mẹ cần máu hồng hoàng? Khi tôi lớn lên, mẹ chỉ là một nấm mồ. Mẹ sẽ là gì nếu hiện hữu thành xương thịt trước mặt tôi? Khóc cười, vuốt tóc hay sẽ kể cho tôi nghe phải làm gì khi lần đầu tiên trở thành con gái. Nhưng mẹ chỉ im lặng đi bên cuộc đời tôi. Rất nhiều lần tôi tự hỏi sau khi chết đi, người ta cần những gì. Liệu có phải là những thứ, như cha tôi hằng theo đuổi?

Tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi thung này. Đến ngay thung, tôi vẫn còn chưa đi hết. Tôi tự đặt ra cho mình những giới hạn, kể cả trên con đường mòn xuyên qua những cành lá rậm rạp hay trên đầm nước uốn lượn men theo những dãy núi đá vôi và những cửa hang. Tôi không muốn đối mặt với những khúc quanh, khi tầm mắt mình bị giới hạn bức bối và không thể bay lên vượt thoát cùng cánh chim trời. Nhưng Dư bảo tôi hãy tự mình vượt qua những giới hạn. Dư không muốn tôi mãi tự giam cầm ở chốn thung lũng cô đơn.

Cô đơn ư? Dư bảo tôi cô đơn. Tôi không biết rằng những xúc cảm của tôi giữa chốn nước non này được gọi là cô đơn. Tôi đã lớn lên cùng với nó nhưng không thể gọi tên được nó.

Dư bỗng nhiên xuất hiện và mang đến cho tôi những điều lạ lẫm.

Dư cũng như cha, mải miết đuổi theo một cánh chim trời.

Tôi gặp Dư lần đầu tiên vào mùa mưa bão khi anh đi lạc vào Thung Nham hoang sơ. Anh hỏi, có bao giờ tôi nhìn thấy con chim hồng hoàng to nhất và đẹp nhất. Tôi lắc đầu, nghĩ đến cha. Hình ảnh cha vụt qua tôi như vết xước. Một cơn mưa bất chợt sập xuống. Chúng tôi vội vã tìm một hốc đá để trú. Những cánh chim nháo nhác. Tiếng kêu thảng thốt vọng đầm nước. Những tàng cây thẫm đen, run bần bật trong mưa gió tơi bời. Chẳng mấy chốc, tất cả đã mờ nhòe trong màn gió mưa mờ mịt. Không còn mặt đất, không còn bầu trời. Đá tan ra thành mưa, xối xả. Tiếng mưa như tiếng đập cánh loạn xạ của bầy hằng hạc trắng. Hơi lạnh thoáng qua làm tôi rùng mình. Một dòng nước từ trên vách đột nhiên chảy xuống đúng chỗ Dư đứng. Dư giật mình xịch vào tôi. Cú va chạm đầu đời với một người đàn ông khiến tôi đỏ mặt. Hơi ấm của Dư vương lại trên mái tóc, nơi da thịt tôi. Có một cái gì đó trầm ấm, nhẹ nhàng đang lan tỏa mơn man, khiến những lỗ chân lông của tôi như nở ra. Vừa e ấp thẹn thùng vừa khoan khoái.

Cơn mưa rất lâu. Chúng tôi đều im lặng. Mà nếu nói chuyện thì cũng không thể nào thoát khỏi tiếng mưa. Tôi nhìn trộm Dư. Anh đang nhìn vào cõi mưa mênh mông trắng xóa. Anh đi tìm dấu hồng hoàng, liệu có phải cũng muốn lấy máu để an ủi một linh hồn nào đó? Không biết cha tôi giờ này đang ở đâu. Người từ chốn thung này mà ra đi, kẻ lại từ nơi nao tìm đến. Những con người đi ngược hướng nhưng lại cùng một mối bận tâm.

Lần gặp đầu tiên chỉ có vậy. Chỉ là hỏi đường và cùng trú một cơn mưa. Nhưng giữa chốn non nước hoang sơ này, gặp gỡ Dư, với tôi lại là một điều đặc biệt. Cha tôi đã đi suốt mùa chim làm tổ. Tôi chỉ còn biết bầu bạn với nấm mồ của mẹ và những cánh chim. Những nếp nhà tạm bợ trên sườn núi chênh vênh kia, giờ đã vắng dấu người. Những người còn lại cuối cùng ở chốn này cũng đã ra đi, tìm một nơi cư ngụ mới. Có lẽ họ đã ra sông Bến Đang rộng lớn chứ không ở cái đầm nước tù túng này. Tôi chưa một lần ra tới sông. Không biết hồng hoàng có bay về đó. Tôi không hiểu vì sao người ta lại rời bỏ nơi đây cũng như họ không hiểu vì sao cha con tôi vẫn còn ở chốn này. Những nỗi băn khoăn đó sẽ chẳng bao giờ được giải đáp, nếu như không có sự xuất hiện của Dư.

Tôi đã từng mơ gặp lại Dư. Lần hai, ba và thứ n. Đã từng mơ thấy những cơn mưa chảy tràn qua tôi và anh. Đã từng mơ thấy những giọt máu hồng hoàng non chảy xuống từ đôi bàn tay anh. Rồi giật mình kinh hãi. Tôi đã phải cố gắng trấn tĩnh mình rằng anh chỉ là một người khách qua đường. Tôi cố quên khuôn mặt và giọng nói anh. Cố tình trộn nó lẫn trong màn mưa màu bạc nhức nhối. Giọng nói lẫn trong những tiếng chim dáo dác bên trời.

Nhưng rồi sự thật là tôi đã gặp lại Dư lần thứ hai. Không phải trong một cơn mơ với nhiều ẩn ức. Anh chủ động tìm tôi. Anh biết cha đang lần theo dấu vết của con chim hồng hoàng đẹp như trong huyền thoại gần như sắp tuyệt chủng ở cái thung này. Anh muốn tôi chỉ chỗ để anh đi tìm cha. Tôi lắc đầu, tôi chưa bao giờ biết được con đường mà cha đã đi. Tôi chỉ biết chèo thuyền đưa anh xuôi theo dòng nước vào lúc hoàng hôn để đón chim về. Những bầy chim hòa vào vũ điệu mê đắm của bầu trời. Anh lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy vào trong một chiếc hộp đen đeo bên người, mà anh gọi là máy ảnh.

Lần đầu tiên tôi được nhìn phút giây thăng hoa của những cánh chim trời giữa bạt ngàn thung xanh trong chiếc máy ảnh của anh. Tất cả được giữ lại chỉ sau một tiếng tách. Tôi không bao giờ nghĩ chốn này lại tươi đẹp và diệu kì đến thế. Nhưng Dư vẫn bảo đây là một thung lũng cô đơn, chỉ hợp với chim trời.

Dư muốn tôi, dù chỉ một lần, bước ra khỏi Thung Nham.

Tôi không biết mình có thể đi tới chốn nào, nếu không phải quẩn quanh nơi đầm nước. Tôi thấy mình như những bông súng tím bám trên mặt nước, vươn bộ rễ đâm sâu xuống đầm lầy. Từng dải tím ngằn ngặt trong mắt tôi, thánh thiện và u sầu. Dư bảo, anh cũng thích màu súng tím.

4.

Cha đột ngột trở về rồi đi ngay. Cha lấy thêm cung tên vì phát hiện ra cũng có người muốn săn đôi hồng hoàng gần như cuối cùng của vùng này. Đó là đôi hồng hoàng chúa. Tôi vội vã đuổi theo cha nhưng mất dấu. Người đó, là ai nếu không phải Dư? Tôi sợ. Một nỗi sợ mơ hồ xâm lấn toàn thân. Nỗi sợ bắt đầu từ mũi tên đầy sát thương. Mũi tên cắm ngập vào con hồng hoàng mẹ như trong giấc mơ của tôi hay sẽ đâm trúng Dư trong cuộc săn đuổi này. Nhưng tôi không thể tìm Dư. Tôi không có một chút dấu vết nào của anh. Chỉ có anh đến thung tìm tôi, nếu muốn. Tôi không biết anh đến từ đâu, thuộc về thế giới nào. Anh xuất hiện trước mắt tôi bằng xương bằng thịt. Không quá khứ, không tương lai, không có bất cứ một sự ràng buộc nào.

Tôi đã không kịp cho Dư một lời cảnh báo.

Một buổi chiều, khi tôi đang len giữa đám cành lá um tùm, tìm hái những trái ổi vàng ươm và những chùm sung quả căng tròn, bỗng thấy có bóng người lao tới. Tôi giật mình kinh hãi. Dư! Phải, đó chính là Dư. Một mũi tên đâm trúng vào bả vai anh. Máu loang một phần ngực và cánh tay. Tôi run rẩy đỡ anh lên rồi dìu anh về nhà.

Suốt quãng đường tôi đã lo rằng, không biết cha tôi có phát hiện ra và đuổi theo về đến căn nhà của chúng tôi không. Sự nguy hiểm cận kề. Cái chết cận kề. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh lần thứ ba trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Tôi cố dìu anh lết qua con đường mòn gồ ghề đá sỏi và tơi bời những lá tre úa vàng. Hai bên lối mòn là những bụi tre ken đặc. Tôi không sợ bất cứ điều gì bởi một mình đã sống giữa thung sâu từ nhỏ. Nhiều khi tôi hoài nghi, hay cha tôi đã ra đi mỗi năm mấy tháng như thế để rèn cho tôi quen với cuộc sống tự lập, để một người con gái như tôi có thể đối mặt với những hiểm nguy và bất trắc vây bủa tứ bề. Nhưng lần này tôi thấy sợ. Cho mình, cho cha, cho Dư và cho hồng hoàng trong một cuộc kiếm tìm và rượt đuổi.

Tôi đã giúp Dư nhổ mũi tên và băng bó vết thương. Anh cởi trần, bộ ngực vồng lên vạm vỡ. Tôi bối rối khi bàn tay mình chạm vào đó để lau vết thương cho anh. Anh nghiến chặt răng, lắng chịu cơn đau. Khóe mi dịu dàng của anh khẽ rung. Những giọt mồ hôi sôi lên mặn đắng.

Ngày sau, vết thương của anh đã ổn. Tôi lo lắng ngộ nhỡ cha đột ngột trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đưa anh đến hốc đá mà chúng tôi đã cùng nhau trú mưa trong lần gặp đầu tiên. Trong có một phiến đá lớn. Tôi trải lá lên đó cho anh nằm. Mỗi ngày tôi sẽ tới thăm anh.

Suy đoán của tôi không hề sai. Khi tôi vừa từ hang đá trở về thì thấy cha ngồi bên mộ mẹ. Cha không biết đến sự có mặt của tôi lúc này. Cha ngồi như hóa đá. Tôi ngỡ ngàng thấy mái tóc cha xổ ra như lau lách, như đôi cánh xôn xao của ngàn vạn con chim hằng hạc vần vũ giữa đỉnh trời. Tôi men theo lối mòn trở vào nhà, tránh giáp mặt cha. Một chốc, quay trở ra, cha đã không còn ở đó. Tôi đi ra mộ mẹ. Nó vẫn chưa được tưới máu hồng hoàng.

Lần trở về đột ngột ấy của cha khiến tôi phải cẩn thận hơn để không lộ ra dấu vết của Dư. Tôi thường chờ tới đêm khuya, khi thung vắng chìm trong màn đêm u huyền, mới theo lối mòn lần mò ra hang đá. Những tiếng côn trùng rả rích bên đầm nước mênh mang tĩnh lặng, loang loáng những vệt sáng của những cánh chim hằng hạc trên những tàng cây thẫm đen. Và cả ảo ảnh của đêm. Từ những con đom đóm bay là là trên mặt đất như những ánh sao sa, đến những ánh lân tinh lập lòe thiên hình vạn trạng. Tôi đã quá quen với nó.

Ngọn lửa bập bùng cháy trong hang đá. Dưới ánh lửa rờ rỡ, khuôn mặt Dư bừng sáng lạ thường. Tôi dập bớt củi và nhìn như ngầm bảo Dư, để lửa nhỏ thôi kẻo lộ. Những cây củi đang cháy dở bị dập tắt, làn khói xám mỏng ngoi lên rồi tan loãng vào bóng đêm. Chỉ còn một ngọn lửa rất nhỏ nhảy tí tách trên đám củi mục. Bỗng nhiên, cơn mưa đêm bất ngờ đổ xuống. Ào ạt, man dại như lốc xoáy. Ngọn lửa cuối cùng bị gió dập tắt. Bóng đêm đen đặc trùm phủ. Tôi nhớ tới cơn mưa lần đầu tiên tôi và Dư cùng trốn trong hang đá. Đêm nay, cơn mưa bất chợt cũng ào đến, níu chân tôi.

Dư quay sang nói với tôi một câu gì đó mà tôi không thể nghe. Tiếng Dư tan vào lốc xoáy và bời bời mưa gió. Hơi lạnh tràn vào cửa hang. Chúng tôi cùng ngồi co ro trên phiến đá. Chợt bàn tay anh ấm nóng đặt lên vai tôi. Dư ở rất gần, có thể cảm nhận hơi thở Dư phả vào khuôn mặt tôi. Đôi môi anh mềm mại và đằm sâu. Tôi không thể cưỡng lại được nụ hôn của anh, nụ hôn đầu tiên khi tôi trở thành một người con gái. Đôi bàn tay dịu dàng lướt trên thân thể tôi. Một cảm giác mơ hồ lạ lẫm. Mê man, chúng tôi hòa vào nhau. Nóng bỏng. Quằn quại. Rên xiết. Tôi thấy mình như vừa bị cắt bởi một lưỡi dao. Những giọt máu nhỏ xuống. Máu hồng hoàng non trong lễ hiến sinh. Tôi sợ hãi, giãy giụa. Da thịt tôi sáng nhức nhối trong đêm. Tôi thấy mình vừa giống hồng hoàng non giây phút chuẩn bị phá tổ bay ra, lại vừa giống ở giây phút hiến sinh kiệt khô dòng máu.

5.

Mỗi ngày, tôi đều lang thang ở đầm nước để chờ Dư trở lại.

Tôi đã thấy trên bầu trời, những đôi chim sải cánh bên nhau cùng bay về chỗ trú ngụ bình yên. Những tiếng hót tự tình xao động cả lòng thung. Rồi sẽ có biết bao nhiêu đôi chim cùng xây tổ.

Hang đá vẫn lạnh vắng. Đốm lửa ấm áp ngày nào chỉ còn là những khói xám tan tác.

Tôi không biết Dư đã đi từ lúc nào. Cứ thế, không một lời từ biệt.

Tôi hoang mang như một cánh chim bay lạc lối về, như con hồng hoàng non cô độc trong chiếc tổ bơ vơ.

Lần đầu tiên, tôi có ý nghĩ sẽ chèo thuyền đi hết cái đầm nước này, ra sông Bến Đang.

Nhưng có chắc rằng anh ở đó? Anh thuộc về một thế giới nào, tôi không biết được. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành quá khứ của đời anh.

Ngày lặng lẽ trôi qua, tôi đã đếm bao lần những đàn chim trở về thung trong hoàng hôn, nhưng vẫn không thấy anh trở lại. Tôi cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể mình. Một giọt máu được thành hình. Nhưng không phải là giọt máu của hồng hoàng non trong lễ hiến sinh. Mà là sự sống. Tôi phấp phỏng đợi chờ vừa hạnh phúc vừa run sợ.

Ai sẽ cùng tôi xây chiếc tổ? Dư cứ đi, mải miết như cánh chim trời.

Tôi bắt đầu như một con chim hồng hoàng cha đi tìm thức ăn cho con chim mẹ và chim non trong tổ. Tôi nhai nuốt ngấu nghiến những trái sung non xanh biếc mà vị chát làm tê cứng cả đầu lưỡi. Những dòng nhựa trắng ứa ra dính đầy trên khóe miệng tôi. Một khoái cảm lạ lẫm chưa bao giờ có. Là sự thèm khát của con chim non trong tổ hay sự thỏa mãn của chính mình?

Chắc giờ này, những con hồng hoàng mái đang ấp trứng. Liệu có biết bao nhiêu chiếc tổ được trát kín trên những hốc cây cao ở khắp chốn thung này? Tôi cũng đang mang chiếc tổ của chính mình. Từng ngày nặng nề dần, trong hạnh phúc, dằn vặt và cô đơn.

Một ngày, có đoàn người lạ đến Thung Nham. Họ hỏi tôi có gặp Dư, họ tả thật kĩ từng chút một về anh, thế này, thế này, để tôi nhận dạng.

Tôi cảnh giác, lắc đầu. Tôi không biết họ là ai. Họ sẽ mang đến nguy hiểm gì cho Dư.

Họ lại hỏi thăm về hồng hoàng. Tôi lo sợ. Liệu ai sẽ là nạn nhân trong cuộc rượt đuổi này?

Những ngày sau, lại tiếp tục có những người khách lạ.

Tôi hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, khi chốn thung sâu cô độc bỗng phải tiếp những vị khách không mời. Lại hỏi thăm về Dư. Về hồng hoàng.

Tôi liên tục phải lắc đầu. Lo lắng nhìn theo bóng họ tản ra tìm kiếm.

Nửa tháng sau họ trở lại. Tôi sốt ruột hỏi có tìm được Dư không.

Họ nhìn nhau ánh mắt cụp xuống.

Dư đã chết rồi. Một người trả lời. Vì cứu tổ chim hồng hoàng cuối cùng của vùng này mà Dư bỏ mạng.

Tôi thấy trời đất như sụp đổ.

Một người khác vừa đỡ tôi ngồi xuống, vừa giải thích, Dư là người của hiệp hội bảo vệ động vật quý hiếm có trong sách đỏ. Anh tình nguyện đến đây để bảo vệ hồng hoàng.

Tôi đau đớn vì đã hiểu lầm Dư. Anh không giống cha tôi, không kiếm máu hồng hoàng non để an ủi một linh hồn oan khuất nào đấy. Tôi nghĩ về cha, về mũi tên của cha. Phải chăng chính anh đã ngăn cản cha khi cha tìm được tổ của con chim hồng hoàng đẹp như trong huyền thoại? Và mũi tên đã bắn trúng ngực anh, như con hồng hoàng mẹ bị trúng tên trong giấc mơ tôi thảm khốc?

Cứ thế, tôi gào khóc gọi tên anh. Tôi lao xuống thuyền, mải miết chèo qua đầm nước. Anh bảo, dù chỉ một lần, tôi hãy bước ra khỏi thung sâu. Tôi cứ chèo mãi con thuyền trên đầm nước ngằn ngặt xanh, qua những đám súng tím nhức nhối, những lau lách và rong rêu lòa xòa trên mặt nước. Chim trời thảng thốt, hồng hạc đập cánh bay về phía mặt trời. Qua cửa hang Bụt, tôi gặp một người lạ, hỏi, đây có phải là đường ra sông Bến Đang. Người lạ gật đầu, tôi chèo thuyền về phía sông. Thấy đằng xa lồng lộng nước trời. Có những người đánh cá ở khúc sông. Tôi hỏi họ về Dư, về cha, về hồng hoàng. Họ lắc đầu. Không ai biết điều gì.

Phải chăng câu chuyện về Dư, về cha, về hồng hoàng chỉ có ở Thung Nham?

Tôi thẫn thờ nhìn đường quay trở lại.

Nước sông đã dâng kín, ngập cửa hang.

Liệu ở Thung Nham, cha đã kịp nhỏ những giọt máu hồng hoàng non lên mộ mẹ?

Giọt máu trong bụng tôi liệu có đủ an ủi linh hồn oan khuất của Dư trong cuộc kiếm tìm này?

N.C

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Mở cuốn “Nhật kí chiến trường” trong đó có những trang ghi chép về H, có cả địa chỉ gia đình H, tôi đã tìm đến địa chỉ ấy... (LÊ HOÀI NAM)