Tây Nguyên ngày không tuổi
Hoa lau không trắng nữa
tím như chiều biên cương
sông Pô Ko dựng nắng
bờ nghiêng thành đất nâu
Những miền sương giăng xám
từng triền rừng không cây
những bàn chân trắng phếch
ngơ ngác quanh núi gầy
Tiếng chim từng thảng thốt
hoa Miên Linh từng hương
suối Chơ Pâu từng chảy…
quanh co bao dặm trường
Tây Nguyên ngày không tuổi
Tây Nguyên đêm không màu
Tây Nguyên muôn nỗi vắng
Như người thầm quên nhau.
VNQD