Thì đây tôi vẫn cũ càng
Bao nhiêu mây trắng không bay hết
một lưu vực mẹ trải muôn trùng
áo nâu, nón lá mà khôn xiết
những nỗi chiêm mùa chốn lao lung
Non sông mấy thuở đầy gươm súng
chao ôi, võng mẹ vẫn dáng thuyền
ca dao nở trắng trong lòng thúng
Truyện Kiều câu nhớ gọi câu quên
Thương quê ai chẳng lui về bến
bóng trưa in nước gió xao bờ
mẹ như xa vắng ta tìm đến
một rặng tre cong vẫn luôn chờ
Trầu cau vấn vít xanh trước ngõ
tiếng gà chênh chếch cột rơm vàng
kiến bò tíu tít dâm bụt đỏ
chuồn cõng nắng mơ vượt ao làng
Lúa thì con gái em trổ dáng
tôi về nuôi sấm giữa chiêm bao
quả trăng mười sáu đêm nay sáng
chầm chậm đã nghe cuộc mưa rào
Chuyền chắt hoe hoe thời chân sáo
bi ve lóng lánh tuổi lăn lê
nao nao nhớ quá mùi khói pháo
hay tết quê xưa cũng trở về…
VNQD