Chuyện đã qua
Ngày xưa nghèo lắm quê mình
Con còn bé quá chưa hình dung ra
Rét dài đến tận tháng ba
Cây rơm đứng ở sau nhà gầy đi
Bát cơm độn với khoai mì
Ngày dưng chẳng có mấy khi được đầy
Cha đi bỏ hết ruộng cày
Bao giờ sạch bóng giặc Tây mới về
Quê mình năm ấy vỡ đê
Xóm làng ngập giữa bốn bề bão giông
Ngôi chùa nằm lại bên sông
Tiếng chuông chiều ướt nhưng không thấy chìm
Xóm làng nay bỗng im lìm
Lối về mưa phủ càng tìm càng xa
Lưa thưa còn mấy nóc nhà
Trông sang chỉ thấy người già trẻ con
Mẹ ngồi bóng đổ chon von
Đèn dầu ngọn bấc khêu non cạn dần
Hình như có tiếng bước chân
Xa xăm của những đoàn quân trở về.
Sau cuộc tha hương
Về nhà bên mẹ thảnh thơi
Vụm tay uống giọt giếng khơi mát lành
Gội đầu hương sả hương chanh
Tóc bao sợi bạc giờ xanh lại rồi
Về nhà trải chiếu ra ngồi
Một cơn gió mát vừa trôi qua thềm
Ngoài kia từng vạt nắng mềm
Chảy tràn qua ngõ dài thêm lối mòn
Về nhà bên mẹ lon ton
Bước chân tưởng tượng vẫn còn như xưa
Hoa cau rơi nhẹ tiếng mưa
Thơm sang cả tiếng gà trưa sau vườn
Về nhà sau buổi tha hương
Cúi đầu xin mẹ hoàn lương cuộc đời
Vẫn còn dại lắm người ơi
Tuổi nào mà vẫn ham chơi đến giờ
Về xin mẹ tiếng ầu ơ
Con hồi sinh lại giấc thơ ngày nào
Bây giờ vẫn hỏi tại sao
Người còn giữ khúc ca dao quê mùa.
VNQD