Có những điều xô mãi
Em bắt gặp một cánh mây trên phố
Mỏng manh thôi, màu trắng rất bình thường
Và nắng chiều thản nhiên xuyên qua đó
Sắc lẹm vàng, như thể một vết thương
Cây đào tân người ta vứt trên vỉa hè ngày nọ
Vẫn còn nguyên những cánh tươi màu
Hẳn đã trưng từ hôm rằm để lại
Ba, bốn, năm, mười nụ, vẫn đỏ au...
Tiếng chim hót trong vòm cây có làm ai nghe thấu
Khi tin yêu nghẹn thắt giữa tim mình
Ngày vẫn như mọi ngày nhưng chát mặn
Có một tình yêu vừa chẳng còn xanh...
Người ta vứt hoa đi, người ta chẳng thấy buồn
Bởi chẳng hề chăm từ khi cành khô củi mục
Đếm từng lá non, yêu cả trong tâm thức
Có những điều xô mãi sẽ thành sông
Cạn ngày là một khoảng trống mênh mông
Mùa xuân này sẽ không quay lại nữa
Có đáy vực nào chiều nay vừa mở
Khi nắng nhoà trên phố vỡ chênh vênh.
VNQD