Bức tranh từ những bước chân
Nét mực thoáng qua trang giấy
nhẹ như bờ vai lẫn vào hoàng hôn
nhưng đủ để đời anh xao động
chiều buông giấc mộng lơ lửng
Mỏng manh như hơi thở
êm đềm như nốt nhạc lạc cung đàn
màn đêm tan trên bước chân em
mỗi dấu in là một đốm sáng nhỏ
lấp lánh theo nhịp chuyển của gió
Vạt váy khẽ chạm vào bóng tối
tinh nghịch mà dịu dàng
như một cơn mơ ghé ngang
rồi xa xôi như ánh sao chưa gọi tên
Em như nàng Flora bước ra từ tranh
mang theo mùa xuân
thổi bừng không gian tĩnh lặng
mọi thứ hồi sinh trong từng hơi thở
lòng anh bật rễ
bám vào hương hoa em để lại
Nhưng mùa xuân chẳng bền lâu
cơn gió vô tình vạch một đường biếc
một nét mờ hờ hững trên nền trời
cũng đủ làm khao khát cựa mình
Mỗi bước em đi
mực loang trên nền giấy
dáng hình dần rõ như thể
chính đôi chân em đang vẽ lên thế gian
Anh ngồi lại
giữa bức tranh chưa hoàn thành
mà chẳng thể níu giữ em trong từng nét cọ.
Tiếng thì thầm trong thân cây rỗng
Tôi là con kiến lạc trên thân cây mục
những vết nứt kể chuyện bằng hơi thở mốc
gió luồn qua từng thớ gỗ
mang theo tiếng thì thầm
mỗi âm thanh rơi vỡ
gửi về những ngày chẳng còn tên
Có lần tôi chạm vào giọt sương
ngỡ như nắm lấy trọn bầu trời
nhưng nó rã tan
để lại trên da hơi lạnh ngày cũ
một cơn khát không hình dạng
Tình yêu phải chăng là ánh sáng
chảy ra từ khe nứt tâm hồn
là bàn tay từng run rẩy
rồi buông như chim lạc trong sương
Tôi mơ mình là cơn sóng
lả đi giữa ánh chiều bạc
bờ cát lặng im
nuốt trọn bóng tôi chẳng để lại vết tích
Trong thân cây rỗng
tôi nghe tiếng bước chân con kiến
tiếng mưa nhỏ giọt từ lá úa
và tiếng vọng của tôi
nhẹ như hơi thở cuối ánh sáng
tan vào bóng tối
một ánh lửa âm thầm không ai thấy…
VNQD