Cảm thức từ khói bụi và cỏ

Thứ Hai, 08/06/2026 16:09
(Đọc Khói bụi và cỏ của Đinh Nho Tuấn,
Nxb Hội Nhà văn 2025)
 
           Khói bụi và cỏ là tập thơ thứ bảy của nhà thơ Đinh Nho Tuấn. Ở tập thơ này, có thể nhận ra một nỗ lực làm mới rõ rệt của anh, từ cách tiếp cận đời sống đến thi liệu, hình ảnh và ngôn ngữ.
           Nếu ở những tập trước, thơ anh nghiêng về các vấn đề lớn như đất nước, quê hương, tự do, thân phận và trách nhiệm của người viết, thì đến Khói bụi và cỏ, mối quan tâm dường như lắng xuống, hướng nhiều hơn vào những kiếp người nhỏ bé, mong manh, với một nỗi thao thức thầm sâu và chia sẻ. Nếu trước đây là những điều nghe, thấy, thì giờ đây là những trăn trở về cõi vô hình.
            Tập thơ gồm 68 bài, không có bài nào, câu nào trực tiếp gọi tên “khói bụi và cỏ”, vậy mà ám ảnh xuyên suốt lại chính là cảm thức về sự mong manh, bất trắc của cõi người. Trước đây, anh từng có bài thơ đẹp về “Khói rơm” bay bổng, đậm chất thi sĩ. Những làn khói đốt rơm rạ là là vào thành phố đã khơi dậy cả một miền kí ức làng quê Việt: Ô hay trong sương khói/ Thấy đàn trâu ra đồng/ Con đê lười nằm nghỉ/ Tiếng sáo diều thinh không// Ô hay trong sương khói/ Mẹ nhen lửa lá ngô/ Nước chè lên xanh ngắt/ Con giếc quẫy mặt hồ// Ô hay, trong sương khói/ Ễnh ương rúc tù và/ Nỉ non buồn lũ dế/ Rô đồng vẫy đuôi xa.
            Trong Khói bụi và cỏ, không có bài nào riêng về khói, nhưng toàn bộ tập thơ như được phủ bởi một lớp khói mỏng của thân phận, của kí ức, của những gì đang tan biến. Cũng vậy, không có bài nào viết về bụi, nhưng cảm thức về bụi lại hiện diện như một định mệnh. Kiếp người trong những phi lí tưởng như vô nghĩa mà vẫn phải đối mặt từng ngày để tồn tại, mưu sinh. Và thi ca, trong một khoảnh khắc nào đó, cũng chỉ là khói bụi. “Thân cát bụi lại trở về cát bụi”, một ám ảnh về vòng luân hồi mong manh, bất trắc. Và cỏ. Cỏ có mặt khắp trần gian, lặng lẽ mà bền bỉ, không gì hủy diệt nổi. Kiếp cỏ, vì thế, như một ẩn dụ thấm sâu vào kiếp người.
             Sự kết hợp của ba hình ảnh khói, bụi, cỏ tạo nên một trường liên tưởng vừa thực vừa ảo, vừa hữu hình vừa vô hình. Ở đó, cái bền vững và cái bất trắc cùng tồn tại, soi chiếu lẫn nhau.
           Với Khói bụi và cỏ, Đinh Nho Tuấn thực hiện một cuộc khám phá vào những tầng sâu của tâm hồn. Thơ ở đây mang một năng lực xuyên thấu qua “tấm khiên” da thịt, “qua xương cốt trộn máu hồng”, chạm tới những vùng khuất lấp: Em đi xuyên qua tôi/ trong ngực tôi em cầm ngọn đuốc/ soi tỏ nỗi đau hạnh phúc/ tan tành tôi góc khuất, thấu thị mọi bí ẩn của tâm hồn với sức mạnh không đến từ hòn tên, mũi đạn, mà từ một ngọn gió vô hình.
           Cách tiếp cận đời sống của Đinh Nho Tuấn trong Khói bụi và cỏ sắc lạnh. Nhưng sự sắc lạnh này được thể hiện bằng hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu mềm mại mong manh sương khói: Những câu thơ ươm màu sương, Những câu thơ bi bô thơm mùi cỏ, như một nỗ lực tìm về sự an yên sâu kín.
            Nghệ thuật đối lập trong cấu tứ, ngôn ngữ và hình ảnh giúp soi rọi những nghịch lí của đời sống, những điều tưởng phi lí mà lại thuận theo một logic khác của tồn tại. Chính điều này tạo nên những phát hiện giàu ám ảnh: Hạt mưa là hạt mắt/ Nhắm nghiền vẫn nhìn thấy nhau; Thực tới mức thành hư ảo; Em có tin tuyết luôn cho mình ấm nóng, hay Cơn mưa hát/ Cơn mưa làm ngọn lửa…
          Vì thế, với Khói bụi và cỏ, Đinh Nho Tuấn dường như đã thực hiện một cuộc vượt mình, đi vào một thế giới thơ mong manh, mờ ảo, đầy khói bụi nhân sinh nhưng cũng là một không gian đậm đặc suy tưởng, nơi khói, bụi và cỏ không chỉ là hình ảnh, mà trở thành những ám dụ mang chiều kích triết học.
                                                                           LÊ VĂN VỴ giới thiệu và chọn
 
 
Cát
Viết về làng Phong Toàn của tôi
 
Cát sinh ra đã da vàng
Tôi sinh ra ở miền quê gió cát
Cát lặn vào da thịt
Cát ghé vào từng bữa cơm
 
Quê hương là nơi không tồn tại thời gian
Cát ngắm nhìn chúng tôi đang lớn
Cát thu mình trong đôi mắt thẫn thờ của cha, của mẹ
Cùng nỗi lo và khát vọng áo cơm
 
Cát lầm lũi và âm trầm
Chăm chút từng bờ tre, gốc lúa
Giữ nước cho làng
Ăn hết ngày nắng gió
Đương đầu bão giông
 
Máu người nông dân
Thơm thơm cát
Tóc bạn bè tôi
Rơm rơm cát
Tuổi thơ tôi
Lăn tròn trên cát…
 
Tôi sinh ra đã da vàng
Em tôi hoe hoe cát
Những đêm làng gió hát
Em tung cát lên trời cho trăng.
 
Giấc ngủ người xa xứ
 
Sông âm thầm trôi
Cánh đồng lúa dập dìu từng hơi thở
Người bật dậy giữa đêm mồ hôi tứa
Bóng quê vừa đi ngang qua
 
Bóng mẹ, bóng cha bên góc giường
Cùng bầu trời năm nao áo vá
Ngỡ trong tay cầm nắm cỏ
Hái về từ thuở heo may
 
Người đi đâu xa thế đêm nay
Với người sao chưa về lại
Tóc thề rối bay cỏ may
Xa xứ người đi đi mãi
 
Giấc ngủ của người xa xứ
Cũng gọi là giấc ngủ thôi
Khác chăng giữa đêm tỉnh giấc
Trán mình ướt đẫm mồ hôi.
 
Bài ca chim hạc(1)
 
Chim hạc Sài Gòn
Cõng mười triệu sinh linh trên đôi cánh
Tổ ấm dải đất miền Nam
 
Lông vũ mang dáng dấp những dòng sông
Những khu vườn, những mái nhà, những phố dài tít tắp
Đầu này là biển, đầu kia đồng xanh thơm ngát
 
Hơn ba trăm năm hạc chưa ngủ
Thức với cơn nắng
Thức với cơn mưa
Cùng những phận đời phiêu bạc
 
Ơi chim hạc đất nước
Từ khổ đau cất cánh bay lên
Bằng cuốc, thuổng, giáo mác, viên đạn, lá cờ đầu tiên
Từ những bước chân trần tháng năm rầm rập
Và bằng những viên gạch, thanh sắt
Xây nên những ngôi nhà
Triệu triệu những người đầu tiên
Dâng xương máu của mình hoá bùn giữ đất
 
Đất biết đi như người
Rùng rùng nối dài châu thổ
Nước biết đi như người
Phập phồng phù sa dòng lửa
 
Muôn mùa di cư người về quần tụ
Tiếng Trung, tiếng Bắc, tiếng Nam
Thuở hi sinh, thuở cơ hàn
Đất và người phải lòng nhau đôi lứa
 
Người hát tình ca
Ngôn từ đẫm máu và nước mắt
Nỗi đau và hạnh phúc
Cất lên ca khúc tự do.
 
--------
1. Trên bản đồ, thành phố Hồ Chí Minh có hình con chim hạc.
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)