Rie Qudan và lí do sử dụng ChatGPT để viết tiểu thuyết đoạt giải Akutagawa

Thứ Ba, 26/08/2025 12:49

Tôi sẽ không thấy quá buồn phiền nếu tác phẩm của mình bị sử dụng để huấn luyện AI. Kể cả khi nó bị sao chép, tôi vẫn tin một phần con người mình sẽ còn lại mãi. Không ai có thể bị sao chép hoàn toàn”. Nữ tác giả Nhật đã trả lời như thế khi được hỏi về tác phẩm Sympathy Tower Tokyo đoạt giải Akutagawa của mình.

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh kiến trúc sư người Nhật Sara Machina được giao nhiệm vụ xây dựng một tòa tháp mới để giam giữ những tên tội phạm bị kết án. Điều đặc biệt là công trình này sẽ cho thấy “tâm hồn rộng mở phi thường của người Nhật” bằng cách giam giữ những tên tội phạm với “sự an ủi đầy lòng trắc ẩn”. Trong tác phẩm, bản thân Sara cũng là nạn nhân của tội phạm bạo lực và luôn tự hỏi liệu cách tiếp cận cảm thông với những tên tội phạm này có phù hợp không, liệu sự đồng cảm này có phản ánh đúng xã hội Nhật Bản trong thực tế?

Khi được hỏi vấn đề nói trên, Qudan cho biết một trong những lí do thôi thúc cô viết cuốn tiểu thuyết này là vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 7 năm 2022. Nữ tác giả bộc bạch: “Kẻ bắn ông ấy đã trở thành tâm điểm chú ý ở Nhật, sau đó câu chuyện của người này đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Anh ta lớn lên trong một gia đình sùng đạo và bị ảnh hưởng một cách cực đoan cũng vì điều ấy. Ý tưởng đó đã tồn tại trong đầu tôi từ rất lâu rồi, và khi bắt tay vào viết, nó lại xuất hiện”.

Rie Qudan chia sẻ 'AI có thể phản ánh quá trình suy nghĩ của con người theo những cách thú vị'.

Trong cuốn sách, câu hỏi về thái độ của công chúng đối với tội phạm được đặt ra xuyên suốt theo cả tâm thế nghiêm túc cũng như châm biếm. Để được đến đây, “những người tiềm năng” sẽ phải trải qua một “bài kiểm tra đồng cảm” để xác định mình có xứng đáng được thương cảm hay không (“Cha mẹ bạn đã từng hành động bạo lực với bạn chưa? - Có / Không / Không biết”)… và quyết định cuối cùng sẽ do AI đưa ra.

Với điểm mới này, Sympathy Tower Tokyo đã giành giải thưởng Akutagawa năm 2024 dành cho tác giả mới nổi hoặc đang lên. Qudan nói mình “vui mừng” nhưng cũng “cảm thấy được ‘giải thoát’ bởi một khi đã ra mắt với tư cách một nhà văn, thì ai cũng chịu áp lực phải giành được giải này”. Năm 2022, cô đã được đề cử cho cuốn sách Schoolgirl nhưng không chiến thắng. Nữ tác giả nói thêm: “Tôi cảm thấy mình đã làm mọi người thất vọng khi không giành được giải thưởng, và đó là điều tôi không muốn lặp lại. Anh biết đấy, giải thưởng này sẽ đi theo ta suốt cả cuộc đời.”

Tính cho đến nay, cuốn sách nhanh chóng thu hút sự chú ý ở các quốc gia khác sau khi giải thưởng được công bố. Bản dịch đã xuất hiện tại Hàn Quốc, Đài Loan, Pháp, Ý và Đức. Bản dịch tiếng Anh của Jesse Kirkwood sẽ xuất hiện tại Anh vào tháng 8 và Hoa Kì vào tháng 9 tới cũng như ít nhất 6 thị trường khác, bao gồm cả Nga.

Tiểu thuyết sử dụng AI gây tranh cãi của Rie Qudan.

Tuy vậy cuốn cuốn sách cũng thu hút sự chú ý vì Qudan tiết lộ một phần của nó (khoảng 5%) được viết bằng trí tuệ nhân tạo. Cô nói rằng đó là điều hiển nhiên vì rõ ràng ChatGPT cũng là chi tiết của tác phẩm này (trong việc đánh giá liệu ai xứng đáng được vào). Tuy vậy cô không phủ nhận mình đã “nhận được rất nhiều cảm hứng” thông qua “những cuộc trao đổi với AI”, từ đó “nhận ra công cụ này có thể phản ánh quá trình suy nghĩ của con người theo những cách rất thú vị”. Nói cách khác, việc Qudan sử dụng AI không nhằm mục đích lừa dối người đọc mà là giúp cho ta thấy hiệu quả của nó.

Trả lời câu hỏi được thảo luận rất nhiều gần đây rằng Qudan có lo sợ rằng AI sẽ thay thế các nhà văn con người không, cô đã đáp rằng: “Có lẽ điều đó rồi sẽ xảy ra nhưng hiện tại AI không thể nào viết nên một cuốn tiểu thuyết hay hơn một tác giả con người được”. Qudan bộc bạch ban đầu mình không có ý định sử dụng AI: “Điều duy nhất tôi biết trong quá trình viết là đây sẽ là một câu chuyện về kiến ​​trúc và ngôn ngữ. Tôi không bao giờ nghĩ quá nhiều về cốt truyện trước khi thực sự làm việc. Tôi cứ thế viết rồi nó kết nối với cuộc sống riêng. Tôi bắt đầu viết Sympathy Tower Tokyo khoảng 2 năm trước, đúng lúc ChatGPT gây sốt trên các mặt báo. Tôi tò mò thử mà không hề biết nó sẽ tạo ra nhiều tranh cãi như thế”.

Cô cũng nói thêm Sympathy Tower Tokyo “đã nhận được sự chú ý vì sử dụng AI nhưng hơn cả thế, chính sự bàn luận về ngôn ngữ mới là điều thu hút mọi người”. Theo tác giả, ngôn ngữ không chỉ là cách chúng ta thể hiện bản thân, mà còn là cách tự bộc lộ mình. Một nhân vật đã nói: “Ngôn từ quyết định thực tại của chúng ta” sau đó còn có một cuộc tranh luận nổi bật xoay quanh sự phát triển của chữ katakana ở Nhật Bản. Qudan viết trong cuốn sách rằng các từ được viết bằng katakana (giống với phiên âm tiếng Anh - trái ngược với chữ hiragana và chữ kanji tượng hình vốn được dùng để viết các từ tiếng Nhật truyền thống) như “negurekuto” (nghĩa là bỏ bê), “fōrin wākāzu” (nghĩa là người lao động nước ngoài) - “nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn” so với các từ kanji truyền thống và có thể tránh được “những cách diễn đạt mang tính phân biệt đối xử” đối với người Nhật. Nhân vật Sara thậm chí còn nghĩ “người Nhật đang cố gắng từ bỏ ngôn ngữ của chính họ”, trong khi bạn trai của cô thì muốn “chấm dứt sự phát triển katakana đáng thương này”.

Nói về đời thường, Qudan giải thích dù thế hệ trước đôi khi hay chọn katakana thay vì kanji (hoặc ngược lại) nhưng đối với thế hệ trẻ như cô (Qudan sinh năm 1990) thì katakana “đã trở thành một chuẩn mực không thể bàn cãi”. Theo đó, đây không chỉ là một chi tiết học thuật hay văn hóa, mà còn là một vấn đề cấp bách đối với chính trị Nhật Bản hiện nay. Trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng trước, Đảng cực hữu Sanseito đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ khi giành được 14 ghế tại Thượng viện, nơi trước đó họ chỉ nắm giữ 1 ghế. Đảng này đã vận động tranh cử với khẩu hiệu “Người Nhật trên hết” gợi nhớ đến Donald Trump và khẩu hiệu “Nước Mĩ trên hết” của ông. Thành công của đảng này đã làm dấy lên lo ngại về làn sóng bài ngoại. Liệu sự đa dạng có được coi trọng ở Nhật Bản?

Nữ nhà văn chia sẻ: “Thật không may thực tế là không phải tất cả người Nhật đều hoan nghênh sự đa dạng. 12 năm trước, tôi có một người bạn trai ngoại quốc và đã giới thiệu anh ấy với bố mẹ mình. Mẹ tôi vô cùng buồn bã. Bà thật sự đã hoảng loạn. Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất đời tôi khi chứng kiến ​​mẹ mình phản ứng như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ bà là người phân biệt đối xử với người nước ngoài. Thực tế có những người xung quanh mà ta không bao giờ nghĩ họ có quan điểm đó, nhưng hóa ra hoàn toàn ngược lại. Nhiều người Nhật ở bề ngoài cho ta thấy họ có vẻ hoan nghênh sự đa dạng, nhưng trong nội tâm thì chưa hẳn thế”.

Điều này đưa chúng ta quay lại với vai trò của ngôn ngữ, một công cụ vừa có thể che giấu, vừa có thể bộc lộ ý nghĩa. Trong khẩu hiệu “Người Nhật trên hết”, đảng Sanseito đã không dùng chữ Hán (kanji) như thông thường, mà lại chọn chữ katakana. Nữ tác giả giải thích rằng: “Khi dùng katakana để thay thế, nhiều ý nghĩa tiêu cực thường gắn với chữ Hán có thể được làm nhẹ đi hoặc khiến người nghe cảm thấy trung tính hơn. Nó không tạo ra phản ứng mạnh theo cách thông thường. Vì vậy, khi ai đó dùng katakana thay cho chữ Hán, chúng ta nên tự hỏi: họ đang cố tình che giấu điều gì?”

NGÔ MINH dịch theo bài viết từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.