Tác giả của tiểu thuyết “Saraswati” kể về những cuốn sách tuổi thơ, lần đầu gặp Joseph Conrad, luyện tập chạy marathon cùng Karl Ove Knausgård và phát hiện bất ngờ về tiểu sử của Buster Keaton.

Gurnaik Johal.
Kí ức đầu tiên của tôi khi đọc sách
Tôi nhớ như in những lần giở đi giở lại cuốn sách Kỷ lục Guinness với bìa màu xanh lá cây tươi sáng. Hình ảnh người phụ nữ có bộ móng tay dài nhất thế giới vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, đó là một sự pha trộn kì lạ giữa tò mò và ngạc nhiên khiến tôi không thể rời mắt.
Cuốn sách yêu thích nhất của tôi khi lớn lên
Tôi mê mẩn thế giới trong bộ truyện Wolf Brother của Michelle Paver. Bối cảnh thời kì đồ đá vừa lạ lẫm, vừa sống động đến mức tôi có thể tưởng tượng mình là một phần của câu chuyện ấy. Đó là một thế giới khác biệt nhưng gần gũi một cách kì lạ.
Cuốn sách đã thay đổi tôi thời niên thiếu
NW của Zadie Smith. Ban đầu, chính thiết kế bìa bắt mắt đã khiến tôi bị thu hút. Tôi không hề biết rằng bà lại là một cây bút quan trọng đến thế! Sau khi đọc xong, tôi bắt đầu lần theo những tác giả bà ấy gợi ý – Elizabeth Strout, George Saunders, Gustave Flaubert... Một khởi đầu tuyệt vời để khám phá văn học đương đại lẫn cổ điển.
Nhà văn đã thay đổi suy nghĩ của tôi
Tôi từng không mặn mà với thể loại tiểu sử cho đến khi tình cờ đọc Camera Man của Dana Stevens – một cuốn sách về Buster Keaton. Từ đó, mỗi lần xem phim của Keaton, tôi lại thấy mình bị cuốn vào những tầng sâu hơn của hình ảnh – như thể cuốn sách đã mở ra một lớp kính hiển vi mới cho tôi chiêm nghiệm.
Cuốn sách khiến tôi muốn trở thành nhà văn
Những truyện ngắn tôi được học ở đại học đã thực sự truyền cảm hứng. Extra của Yiyun Li, A Temporary Matter của Jhumpa Lahiri và Recitatif của Toni Morrison là những tác phẩm đầu tiên khiến tôi nhìn việc đọc và viết với một góc nhìn hoàn toàn khác. Chúng dạy tôi thấy sự tinh tế trong những điều giản dị.
Một cuốn sách tôi từng không thích, nhưng đã thay đổi suy nghĩ
Joseph Conrad là ví dụ điển hình. Lần đầu đọc, tôi thấy văn ông thật khó tiếp cận và đã vội vàng gạt sang một bên. Nhưng khi quay lại, tôi mới cảm nhận được chiều sâu và sự tham vọng đáng kinh ngạc trong các tiểu thuyết của ông. Giờ thì ông là một trong những tác giả tôi yêu thích nhất.
Cuốn sách tôi thường xuyên đọc lại
Việc học và giảng dạy truyện ngắn khiến tôi có cơ hội quay lại với những tác phẩm kinh điển. Pet Milk và Paper Lantern của Stuart Dybek là hai truyện ngắn luôn nằm trong giáo trình – tôi đã đọc chúng hàng chục lần, nhưng văn phong của Dybek vẫn luôn tươi mới, mỗi lần đọc lại đều là một lần phát hiện mới.
Cuốn sách tôi không thể đọc lại lần nữa
Tôi từng nghe bộ sách Cuộc đấu tranh của tôi của Karl Ove Knausgård trong lúc luyện tập cho một cuộc chạy marathon. Giờ đây, nếu mở lại cuốn đó, có lẽ tôi sẽ phản ứng như phản xạ có điều kiện – tim đập nhanh và chân muốn chạy!
Cuốn sách tôi khám phá ra muộn màng
Tôi vẫn trách mình vì đã bỏ lỡ Robinson Crusoe trong chương trình đại học. Khi cuối cùng cũng đọc nó, tôi như bị cuốn đi. Từ đó trở đi, tôi khó lòng kiên nhẫn với những cuốn tiểu thuyết thiếu sự cuốn hút. Một cuốn sách muốn giữ được sự chú ý của tôi phải hội tụ được cả phiêu lưu và văn phong cuốn hút và Robinson Crusoe thì có cả hai.
Tôi đang đọc cuốn sách
Hiện tại, tôi đang dở dang Lonesome Dove của Larry McMurtry, một bản anh hùng ca miền Tây đầy hài hước và sắc sảo, xoay quanh một cuộc chăn gia súc từ Texas đến Montana. Giọng văn phóng khoáng khiến tôi liên tưởng đến Jane Austen, trong khi lời thoại lại gợi nhớ đến John Wayne – một sự pha trộn không thể cưỡng lại.
Cuốn sách tôi đọc để tìm sự an ủi
Khi đi làm, tôi thường mang theo Nhật ký theo thứ tự chữ cái của Sheila Heti. Tôi không đọc theo trình tự chỉ đơn giản là mở ra một trang ngẫu nhiên và để cho dòng suy nghĩ của Heti dẫn dắt. Đó là cách gần nhất tôi có thể chạm tới cảm giác thiền định trong giờ cao điểm trên tàu điện ngầm.
BÌNH NGUYÊN dịch theo The Guardian
VNQD