Mới đây, tiểu thuyết Washington Black kể về một nô lệ trốn thoát và hành trình khám phá thế giới của Esi Edugyan đã được chuyển thể thành loạt phim truyền hình dài 8 tập trên nền tảng Hulu. Năm 2023, nhà văn gốc Vancouver Island này cũng đã trở thành Chủ tịch ban giám khảo giải Booker danh giá. Trong bài phỏng vấn này bà sẽ chia sẻ nhiều hơn về thói quen đọc sách, những tác phẩm yêu thích và bản chuyển thể mới trên.

Tác giả Vancouver Island Esi Edugyan.
- Cuốn sách tuyệt vời nhất mà bà đọc gần đây là gì?
+ Change của Édouard Louis. Anh ấy viết về việc từ bỏ xuất thân khiêm tốn để theo đuổi một cuộc sống có đặc quyền đặc lợi hơn nhưng quá trình đó đồng thời gây ra một loại bạo lực cho các mối quan hệ gần gũi. Tôi đã đọc tất cả những gì mà tác giả người Pháp này viết.
- Đâu là tác phẩm kinh điển mà bà yêu thích?
+ Tôi 18 tuổi khi bắt đầu đọc Anna Karenina và cứ vài năm tôi lại đọc lại. Tôi nhớ các nhân vật ngày xưa trông trưởng thành và từng trải đến nhường nào. Giờ thì tất cả đều trẻ trung quá!
- Cuốn sách bà cực kì thích mà không nhiều người biết?
+ The Cave của tác giả người Hà Lan Tim Krabbé.
- Theo bà sách có chức năng đạo đức không và tại sao?
+ Có thể có nhưng không bắt buộc. Khi độc giả mở lòng đón nhận những trải nghiệm mãnh liệt của người khác - dù là của một nhân vật hư cấu - thì điều đó có thể mang tính chuyển hóa. Sách có thể khiến ta cảm thấy bớt cô đơn, xa lạ, nhưng chúng cũng có thể cho ta thấy một cách sống hoàn toàn xa lạ với chính mình, để ta có thể so sánh những lựa chọn của bản thân. Nếu một tiểu thuyết chăm chăm hướng đến một bài học đạo đức sâu sắc hoặc một thông điệp nào đó thì đó không phải là tiểu thuyết. Chúng là các tác phẩm tuyên truyền.
- Bà có coi mình là nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử không?
+ Mỗi khi tự nhận là nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử, tôi lại rùng mình khi thấy những người chưa quen với tác phẩm của mình hình dung ra cảnh những đàn ông cưỡi ngựa băng qua những đồi cỏ chông chênh. Chắc chắn câu trả lời của tôi vẫn luôn như vậy, rằng phải, hiển nhiên là nhận định ấy có phần chính xác. Nhưng tôi lại thấy khó chịu.

Tạo hình các nhân vật trong bản chuyển thể tiểu thuyết Washington Black.
- Khi Washington Black ra mắt, nhiều người từng nói viết một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh hiện tại sẽ rất "khó khăn". Bà nghĩ sao về điều này?
+ Vẫn có sự cám dỗ tìm kiếm những điểm tương đồng trong quá khứ để xem xét những gì vẫn đang diễn ra trong ngày hiện tại, ngay lúc này đây! Quá khứ có những đường nét mà hiện tại không có; trong khi những chủ điểm xuyên suốt của nó dễ dàng được nắm bắt cũng như định hình. Nhưng tôi nghĩ kĩ năng quan trọng cần có ngay giây phút này là nhận ra ta đang hiện hữu.
- Điều gì khiến bà ngạc nhiên nhất khi làm chủ tịch hội đồng của giải Booker năm 2023?
+ Văn học đang ở trong một trạng thái lành mạnh biết bao và việc buộc phải lựa chọn loại bỏ cuốn nào, giữ lại cuốn nào thật sự khó khăn. Ban giám khảo chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận nghiêm túc, nhưng may mắn thay tất cả đều về đến nhà không xây xát gì. Đó là một trải nghiệm hấp dẫn, đầy tính chiến đấu, tôn trọng lẫn nhau và đầy phấn khích.
- Điều gì làm bà ngạc nhiên nhất khi thấy Washington Black được chuyển thể thành phim?
+ Tôi thực sự ấn tượng với cách kể chuyện của bản chuyển thể. Bởi vì thế giới nội tâm của các nhân vật không dễ dàng được khai thác bằng hình ảnh nên mọi thứ phải được tái hiện dưới dạng “bề mặt”, như một thứ gì đó có thể được nhìn thấy bằng thị giác. Điều đó đòi hỏi thiết kế bối cảnh vô cùng phức tạp cũng như có vô số chi tiết phải làm sao để thể hiện được chỉ cần qua một cái nhìn, một cái nhăn mặt hay cách diễn viên dịch chuyển cơ thể. Trong tiểu thuyết, văn phong là tất cả nhưng trong phim truyền hình hay điện ảnh, nó chỉ là phần chìm của tảng băng thôi.
- Bà sẽ nói gì với những người theo “chủ nghĩa thuần túy”, chỉ ra sự khác biệt giữa phiên bản văn học và phiên bản truyền hình?
+ Sách là những cuộc trò chuyện tuyệt vời mà chúng ta có thể đắm mình trong đó, vượt qua mọi niềm tin chính trị, phương thức tồn tại và lối sống, bởi ta đang mang trải nghiệm của mình vào việc đọc sách, và điều này làm giàu cho cách diễn giải của chúng ta. Khi nói đến việc chuyển thể điều gì đó lên màn ảnh, đó là một cách diễn giải khác. Và cách người xem phản ứng với phiên bản màn ảnh thì đó cũng là cuộc trò chuyện riêng.
- Mối quan hệ của bà với Washington Black đã thay đổi như thế nào theo thời gian?
+ Một trong những điều cốt yếu mà tôi muốn độc giả khám phá là ý tưởng về việc gạt bỏ sự xuất sắc của người da đen sang một bên và tài năng của họ có thể bị đè bẹp dễ dàng như thế nào bởi các trào lưu văn hóa lớn hoặc thẳng thắn mà nói, là phân biệt chủng tộc. Nhưng thậm chí trong những ngày này, tôi cảm thấy như chúng ta vẫn đang ở một thời điểm mà lịch sử của người da đen vẫn bị hoài nghi, trong một số trường hợp là còn hoàn toàn bị xóa bỏ. Cuốn tiểu thuyết cũng chứng minh rằng việc tìm hiểu và khám phá sâu sắc quá khứ là rất quan trọng để nâng cao hiểu biết của chúng ta về thế giới ngày nay. Tôi cảm thấy như đây là thời điểm mà các nỗ lực ấy đang bị tấn công.
- Bà có những nhà văn miền tây Canada nào mà thế giới cần biết đến nhiều hơn không?
+ Patrick Lane là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất. Tác phẩm của ông gợi nhớ đến Cormac McCarthy theo rất nhiều cách. Những truyện ngắn của Tamas Dobozy và tiểu thuyết của Patrick deWitt cũng rất tuyệt vời. Trong khi đó Greenwood trải dài qua nhiều thời đại của Michael Christie, sử thi The Island of Forgetting của Jasmine Sealy, tác phẩm tao nhã Lampedusa của Steven Price, những vần thơ tuyệt đẹp của Lorna Crozier và Jan Zwicky cũng rất đáng để mắt đến.
Về các tác phẩm kinh điển, tôi xin đề xuất tiểu thuyết hiện đại The Double Hook của Sheila Watson, truyện ngắn Spit Delaney's Island của Jack Hodgins về Vancouver Island và Obasan của Joy Kogawa nói về việc giam giữ người Canada gốc Nhật trong Thế chiến II.
- Bà sắp xếp tủ sách của mình như thế nào?
+ Tôi mới chuyển nhà gần đây nên tiếc là toàn bộ bộ sưu tập sách đang nằm trong gara! Khi tôi dựng kệ lên, tôi nghĩ mình sẽ sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và theo thể loại. Đó là cách duy nhất để tìm bất cứ thứ gì khi bạn có hơn 10.000 cuốn sách.
- Cuốn sách gần đây nhất khiến bà cười khi đọc là gì?
+ The Family Fang của Kevin Wilson là một tác phẩm tuyệt vời. Single, Carefree, Mellow của Katherine Heiny cũng là một tác phẩm hay ngang ngửa.
- Những cuốn sách nào đang nằm trên tủ đầu giường của bà?
+ 10:04 của Ben Lerner khá hay đấy, dù tôi chỉ mới đọc được vài trang. The World According to Color: A Cultural History của James Fox, James của Percival Everett, Our Evenings của Alan Hollinghurst, Audition của Katie Kitamura và The Brittle Age của Donatella Di Pietrantonio.
- Bà cảm thấy xấu hổ vì chưa đọc những cuốn sách nào?
+ Tôi chưa bao giờ có thể đọc hết Moby-Dick. Đó là lời thú nhận khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì đây là cuốn tiểu thuyết yêu thích của chồng tôi.
- Nếu được tổ chức một bữa tiệc tối. 3 nhà văn nào dù còn sống hay đã khuất nào bà muốn mời đến?
+ Leo Tolstoy, Toni Morrison và Elena Ferrante. Mặc dù tôi sợ Tolstoy có thể dành cả buổi tối để thuyết giảng cho chúng ta về những tệ nạn của thế giới này.
LINH TRANG dịch từ The New York Times
VNQD