Những tác giả sung mãn có phải là người đáng được ngưỡng mộ?

Thứ Sáu, 01/08/2025 15:58

Người ta thường hình dung quá trình sáng tạo của một tác giả như sau: Cúi mình trên bàn làm việc, thỉnh thoảng mở một trong vô số ngăn kéo được chạm trổ cầu kì để lấy ra tờ giấy mà âm thanh duy nhất là tiếng ngòi bút sột soạt khi ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Đó có thể xem như một căn phòng của ẩn sĩ, một hang động tu viện, một chốn linh thiêng.

Nhưng với Charles Dickens – nhà văn chuyên nghiệp, người có năng lực và rất cần cù, thì không gian đó phải là văn phòng. Tại Bảo tàng Charles Dickens ở London, ta có thể chiêm ngưỡng chiếc bàn bằng gỗ gụ đỏ cùng chiếc ghế được đặt trên tấm thảm xanh với các họa tiết hình học được đặt vuông góc với cửa sổ có rèm đỏ dày, giúp cho nhà văn không bị phân tâm bởi những gì diễn ra bên ngoài nơi này. Chiếc bàn và chiếc ghế đó đã di chuyển theo sự nghiệp của ông, từ ngôi nhà trát vữa trắng ở Kent nơi ông viết David Copperfield đến London - nơi ông viết Hai kinh thành vào năm 1859 và cũng chính tại thành phố này, cuốn Những kì vọng lớn lao đã được xuất bản chỉ một năm sau đó.

Không gian làm việc được tái hiện của Charles Dickens.

Tốc độ sáng tác của Dickens với hai tiểu thuyết kinh điển trong vòng chỉ 12 tháng đã thể hiện rõ bản chất nghề nghiệp của ông. Nhà văn từng nói: “Công việc của tôi sẽ không nên trò trống gì nếu không có thói quen đúng giờ, trật tự và siêng năng, nếu không có quyết tâm tập trung một cách quyết liệt.” Lịch trình thức dậy đúng 7 giờ sáng mỗi ngày, ăn sáng trong chốc lát vào khoảng 8 giờ, luôn ngồi vào bàn làm việc không muộn hơn 9 giờ và rồi miệt mài viết trong 5 tiếng cho đến khi có được không dưới 2.000 từ đã cho ra đời 15 tiểu thuyết, 5 truyện vừa và hàng trăm tiểu luận, truyện ngắn cũng như bài giảng. Tổng cộng gần 5 triệu từ đã được xuất bản trong suốt sự nghiệp của Dickens.

Từ đây không quá khó thấy sự “hai khía cạnh” của một nhà văn sung mãn - một kiểu tác giả vừa được ngưỡng mộ lại vừa bị đánh giá thấp. Nếu có những tên tuổi được ca ngợi không chỉ vì tác phẩm mà còn vì chất lượng văn xuôi như Margaret Atwood (18 tiểu thuyết, 18 tập thơ, 11 sách phi hư cấu, 9 tập truyện ngắn, 2 tiểu thuyết đồ họa), Joyce Carol Oates (63 tiểu thuyết, 47 tập truyện ngắn cùng với các vở kịch, tiểu luận và sách thiếu nhi), Stephen King (65 tiểu thuyết....) thì cũng có không ít người bị coi là viết sáo rỗng theo lối rập khuôn như Dean Koontz (hơn 100 tiểu thuyết), Danielle Steele (hơn 200) hay James Patterson (khoảng 285) – những người không được giới phê bình chú ý.

Không gian nơi Joyce Carol Oates sáng tác.

Khi loại khỏi danh sách những người duy trì một “nhà máy sản xuất” với nhiều trợ lí như 2 tác giả trinh thám Agatha Christie (66 tiểu thuyết, 150 truyện ngắn, 25 vở kịch), Georges Simenon (400 tiểu thuyết, 21 hồi kí) hay trụ cột của khoa học viễn tưởng Isaac Asimov (hơn 500 cuốn sách), thì không quá khó thấy những nhà văn sung mãn vừa bị ghen tị vừa bị hắt hủi, vừa được ngưỡng mộ vừa bị chế giễu. Một bài báo trên Tạp chí Y khoa Anh xuất bản vào năm 2025 có tựa đề "Những tác giả sung mãn có phải là người đáng được ngưỡng mộ?" đã cho thấy có một sự ưu ái dành cho những tác giả có số lượng tác phẩm ít ỏi như Harper Lee (2 tiểu thuyết), JD Salinger (1 tiểu thuyết đã xuất bản, một số truyện ngắn) hay Emily Brontë (mỗi Đồi Gió Hú). Nhưng rõ ràng cả Brontë và Oates – 2 thế cực về số lượng sáng tác - đều là những nhà văn xuất sắc, bất chấp sự khác biệt về số lượng sách họ đã tạo ra.

Theo cách nào đó, những nhà văn sung mãn thường là những người viết có phương pháp. Philip Roth – người cho ra đời 30 tiểu thuyết – từng nói với Tina Brown trên tờ The Daily Beast rằng: "Tôi làm việc hầu hết các ngày trong tuần và nếu hoàn thành ít nhất một trang mỗi ngày, thì đến cuối năm tôi sẽ có được 365 trang giấy". John Updike (23 tiểu thuyết, 18 tập truyện ngắn, 12 sách phi hư cấu, 12 tập thơ) cũng tương tự thế, khi đã thuê một văn phòng phía trên một nhà hàng ở Ipswich, Massachusetts, nơi ông vẫn làm việc theo giờ hành chính.

Thường thì người ta đề cao những nhà văn đau khổ hay những chàng trai trẻ buồn bã ngồi ở quầy bar và viết nguệch ngoạc, trên tay là điếu American Spirits, trong khi một người thuê lấy văn phòng để mà sáng tác lại thường bị nhìn như một kế toán hơn là nhà văn. Rồi còn có sự ngờ vực rằng ở mức độ cực đoan nhất, sự sung mãn không phải là biểu hiện của sáng tạo mà là cuồng loạn. Nhưng trên hết, cần tỉnh táo để khẳng định nhà văn viết vì thực sự họ phải viết ra. Có điều gì đó thôi thúc họ làm như vậy dù bản thân điều đó không giúp họ trở thành một tên tuổi giỏi hơn (hay tệ hơn), nhưng đó là yếu tố vô tình định hình nên họ như một cây viết sung mãn.

George Orwell từng có câu nói khá tai tiếng rằng "Viết sách là cuộc đấu tranh khủng khiếp, mệt mỏi, giống như một cuộc chiến dai dẳng với một căn bệnh đau đớn nào đó", nhưng nhiều cây bút lại không nghĩ vậy. Thực tế là họ đã rất may mắn khi được xuất bản và thấy biết ơn vì có độc giả, nhưng nếu mọi chuyện không thuận lợi như thế, họ vẫn sẽ viết. Đó là bởi họ luôn hiểu viết lách là liều thuốc cho sự tồn tại, là cách để sắp xếp hiểu biết của mình về thế giới. Với họ sáng tác chính là tư duy, bởi nhiều khi họ thấy bản thân như chưa thực sự đọc một điều gì đó (hoặc chắc chắn là chưa hiểu nó) cho đến khi nào chưa viết nó xuống, rằng có lẽ trải nghiệm của họ về thế giới phải được xử lí thông qua việc viết.

Ở mức độ cực đoan nhất, các nhà tâm lí gọi đó là “hypergraphia” - nơi các nhà văn viết chữ như “bác sĩ” lên bất cứ tờ giấy trắng nào mình tìm thấy, dù là hóa đơn, túi giấy hoặc là chồng chồng nhật kí lên đến ngàn trang. Tuy vậy sự điên rồ đó cũng có những cái đẹp riêng. Khi Robert Phillips của tờ The Paris Review hỏi Oates rằng liệu bà có xem “sáng tác quá nhiều” là tội lỗi không và làm thế nào để các cuốn sách đều có chất lượng, bà trả lời rằng “Người ta phải thật sự nghiêm khắc với ‘tâm trạng’ của mình. Theo một nghĩa nào đó, chính việc viết lách sẽ tạo ra tâm trạng. Nếu nghệ thuật, như tôi tin, có chức năng siêu việt đích thực là giúp ta thoát khỏi những trạng thái tâm trí hạn hẹp, thiển cận, thì việc chúng ta đang ở trong trạng thái tâm trí hay cảm xúc nào không quan trọng lắm.”

Những người mắc chứng “hypergraphia” (có thể được gọi như là “cuồng viết”) đều có điểm chung là họ coi trọng quá trình hơn sản phẩm, trải nghiệm viết lách hơn là kết quả mà nó mang lại. Đối với nhiều nhà văn, viết lách là một phương tiện để tồn tại. Trong kỉ nguyên của trí tuệ nhân tạo hiện nay, khi mà việc "viết" có thể được thay thế bằng một thao tác tay, thì “hypergraph” ngày càng mang tính cá nhân cũng như “người” hơn. Chẳng hạn John Milton đã sáng tác Thiên đường đã mất trong đầu vào ban đêm, sau đó cần một thư kó chép lại bài thơ khi ông tỉnh dậy. Về loại công việc này, do không phải làm theo thời hạn hay vì lợi nhuận nên Marx mô tả Milton đã sáng tác thơ "như là con tằm đang nhả tơ vậy”, và đó là thứ người viết cần phải hướng đến. Khi quan sát một con tằm làm hành động đó, có thể nói rằng việc dệt tơ có thể đẹp đẽ như chính tấm tơ, qua đó ta thấy bản thân công việc mới lại là điều thật sự quan trọng.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ LitHub

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)