Vào năm 2017, trên tờ The New Yorker, nhà văn người Canada Margaret Atwood đã tiết lộ mình không có kế hoạch viết hồi kí bởi bà tin rằng “những phần thú vị trong cuộc đời của một nhà văn thường là trước khi họ nổi tiếng.” Thế nhưng sau gần 10 năm, mới đây, cuốn sách có dáng dấp hồi kí dày 624 trang mang tên Book of Lives: A Memoir of Sorts của bà đã được ra mắt. Điều đó không khỏi khiến ta hoài nghi: Điều gì đã thay đổi và tại sao.

Cuốn hồi kí đặc biệt của nữ nhà văn nổi tiếng nhất Canada.
Năm nay Atwood 86 tuổi, và như bà nhiều lần nói, bản thân luôn bị thu hút bởi việc tìm hiểu những hình ảnh khác nhau mà bản thân có, dù là tự nhận thức hay được người khác gán lên cho mình. Bà là ai giữa “cô bé tóc xoăn nhảy múa vào năm 1945; nữ rocker mặc váy phồng, đi giày đế xuồng vào năm 1955; nhà thơ, nhà viết truyện ngắn kiên trì và đầy triển vọng vào năm 1965; nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng kiêm quản lí trang trại bán thời gian vào năm 1975 hay phiên bản được biết đến nhiều nhất: người thư kí viết cuốn Chuyện người tùy nữ ở Berlin, hoàn thành ở Tuscaloosa (Alabama), sau đó xuất bản, nhận được đánh giá tương đối trái chiều vào năm 1985?”.
Qua những biến đổi, có thể thấy danh tiếng của bà đã tự phát triển, không còn chịu sự kiểm soát của bản thân mình. Như Atwood viết trong hồi kí: “Năm tháng trôi qua, tôi cũng thăng trầm trong mắt công chúng. Có lúc tôi thật mờ nhạt rồi lại lóe lên. Tôi khoác lên mình hào quang của sự thánh thiện lẫn những chiếc sừng của loài quỷ dữ”. Không ngoa khi nói bà là một nhà văn khó nắm bắt, để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ đáng kinh ngạc và có khả năng phác họa những thứ dù là nhỏ nhất. Đó là lí do trong cuốn hồi kí, Atwood nhớ được rõ ràng rất nhiều chi tiết, như chiếc bồn cầu bà đang đánh bóng thì một nhà sản xuất phim đột ngột gọi đến. Đó còn là sự ra đời của các anh chị em ruột và những email bà gửi cho họ… Thoạt nghe những chi tiết này có vẻ nhàm chán, nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại.
*
Atwood, theo đó, đã trải qua những năm đầu đời tại vùng nông thôn phía bắc Quebec. Cha bà là một nhà côn trùng học, người đã học trung học từ xa (vì không có trường học địa phương) trong khi vẫn luôn làm việc tại các trại khai thác gỗ vào mùa đông. Mẹ bà - người từng có thói quen trượt lên trượt xuống lan can trường học, leo ra leo vào cửa sổ kí túc xá – đã trở thành một người nội trợ theo motif những năm 1930, mà “khả năng thể thao và sự mạo hiểm không bị coi là thiếu nữ tính, sự tháo vát được đánh giá cao, mặc quần dài được chấp nhận, trong khi nằm trên ghế sofa với bộ đồ ngủ và ăn sô cô la lại là lỗi thời, còn tình bạn thì được coi trọng.” Khi Atwood xuất hiện trong chương thứ 3 của cuốn hồi kí, bà chính xác là đứa trẻ thông minh và gan dạ mà người ta mong đợi từ cặp vợ chồng. Bà vừa hòa mình vào thiên nhiên nhưng cũng thoải mái để viết về nó. Một lần nọ, sau khi đọc bài luận mà bà chấp bút về việc “săn” nấm, một trong những giáo viên đã ghi chú cho đồng nghiệp khác: “Đây là bài viết thật sự rất đáng chú ý! Con bé có cảm nhận ngôn từ tuyệt vời và đôi mắt quan sát tinh tế. Chắc chắn nó viết chỉ vì tình yêu với việc viết lách. Chúng ta nên khuyến khích con bé hết mình. Nhờ cô thông báo với Margaret rằng học bổng luôn chờ nó nhé.”

Margaret Atwood (phải) bên cạnh người bạn thân Alice Munro.
Sau khi tốt nghiệp, bà theo học tại Đại học Toronto, sau đó lấy bằng thạc sĩ về văn chương thời Victoria tại Radcliffe (Mĩ). Khi ở Mĩ, Atwood kết hôn với một người Mĩ (cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm) và bắt đầu xuất bản. Cuốn thơ đầu tay The Circle Game nhanh chóng đoạt giải thưởng của Toàn quyền Canada. Trở lại quê nhà, bà trở thành bạn thân của tiểu thuyết gia Graeme Gibson, người sau này trở thành bạn đời và cha của con gái duy nhất Jess. Book of Lives, theo đó, cho chúng ta thấy cuộc sống đầy niềm vui của họ tại một trang trại gần Alliston (Ontario), "nguồn gốc" của một số tiểu thuyết, những khó khăn của việc trở thành một trong số ít những nhà văn vĩ đại của thế giới cũng như rất nhiều chi tiết hấp dẫn khác.
Trong sách, không quá khó thấy nhà văn người Canada nhắc đến nhiều “cuộc đấu tranh”, từ với người phóng viên của tờ The Globe không thấu thiểu mình, đến các nhà phê bình “vạch lá tìm sâu”, cố gắng hạ bệ những tác phẩm như Tay sát thủ mù, Chuyện người tùy nữ… Tuy vậy, điều đáng chú ý là bà lại tránh nói về mối quan hệ với nhiều bạn văn khác, mà một trong số đó là Alice Munro – nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2013. Theo đó tình bạn giữa hai cây bút chỉ được đề cập trong một đoạn ngắn. Cụ thể, đoạn này bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của họ vào năm 1969, kết thúc bằng việc Munro được chẩn đoán mắc Alzheimer và nhận giải Nobel. Bà cũng lướt nhanh đến vụ bê bối xảy ra gần đây, khi con gái út của Munro - Andrea Robin Skinner tiết lộ với truyền thông rằng cha dượng đã lạm dụng mình, còn mẹ thì luôn đứng về phía ông dù biết mọi chuyện.
Về phía mình, Atwood viết rằng: “Tôi không hề biết dù chỉ chút ít về sự việc này chỉ cho đến khi nó vỡ lở ra”. Bà khẳng định tình bạn giữa mình với Munro chỉ xoay quanh sách vở và kịch nghệ. Nữ nhà văn viết: “Alice luôn hơi kín đáo với bản thân tôi, đó là lí do chúng tôi không thường thảo luận về những chủ đề quá mức cá nhân. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao.” Tuy vậy, nếu Munro tỏ ra kín đáo trong suốt 23 năm đầu của tình bạn này, thì lí do Atwood thoạt nghĩ là sự khổ tâm không mấy thuyết phục, bởi theo Skinner, cô chỉ tiết lộ cho mẹ mình biết hết thảy mọi chuyện vào năm 1992. Do đó, nguyên nhân hợp lí duy nhất cho những điều này có lẽ là bởi vụ bê bối của gia đình Munro vẫn còn quá đau đớn để Atwood bàn luận chi tiết, ngoài ra một yếu tố khác là quá nhiều người liên quan đến vụ việc này hiện vẫn còn sống.
*
Vì những điều trên, nếu các tác giả muốn viết tiểu sử về Atwood trong tương lai gần, thì họ sẽ có một kho đồ sộ tư liệu để mà khai thác nhờ cuốn hồi kí vừa mới ra mắt. Nhưng ở khía cạnh nào đó, những người nói trên vẫn sẽ mù mờ với những chi tiết mà bà muốn giấu hoặc không thể hiểu được bản thân mình, bên cạnh việc phải đối mặt với một lượng đồ sộ quá nhiều tác phẩm. Điều đó được thể hiện ở chi tiết Atwood nhớ lại quá trình biên soạn tập thơ Paper Boat: New and Selected Poems, 1961–2023. Theo đó, bà đã tự hỏi: “Làm thế nào mà tôi-của-trước-đây lại viết nhiều đến như vậy và nhanh đến thế?” Thậm chí chỉ trong 2 năm sau khi sinh con, bà vẫn làm việc trên 3 bản thảo khác nhau: viết và minh họa một cuốn sách thiếu nhi, xuất bản truyện tranh dưới bút danh khác và đóng góp một tập sách cho bộ Di sản Minh họa của Canada từ năm 1815 đến năm 1840.
Qua đó có thể khẳng định sức làm việc dữ dội của cây bút này cả về vật chất cũng như tinh thần. Cho đến ngày nay, ở tuổi 86, bà vẫn sáng tác và viết không ngừng. Vì vậy có thể nói nếu Book of Lives không trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của Margaret Atwood, thì lí do chính là bởi bà viết quá nhiều và cũng quá nhanh, trong khi hoàn toàn có thể rút ngắn nó lại. Nhưng Atwood sẽ không bao giờ tính đến điều đó, bởi bà là Margaret-Atwood-có-một-không-hai trên hành tinh này.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ bài viết trên The New Republic
VNQD