"Frankenstein": Từ mộng khoa học đến bi kịch nhân sinh

Thứ Bảy, 10/01/2026 05:32

Chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị đã trở thành kinh điển của Mary Shelley vào thế kỉ 19, nhà làm phim gốc Mexico đoạt giải Oscar Guillermo del Toro đã biến Frankenstein trở nên sâu sắc và mới lạ hơn bao giờ hết trên màn ảnh rộng. Tại giải Oscar 2026 sắp tới, bộ phim đang được chú ý đặc biệt.

Tuy vậy điều độc đáo nhất ở bản chuyển thể là đạo diễn Hình hài của nước hầu như chỉ sử dụng câu chuyện của nữ nhà văn người Anh như một nền móng, từ đó những gì ông kiến tạo nên là rất mới mẻ. Ở bộ phim này, Frankenstein không chỉ xoay quanh quái vật như văn hóa đại chúng thường xuyên nhận diện, mà là câu chuyện có nhiều lớp lang, mở rộng ra hơn, qua đó cho thấy ranh giới giữa sáng tạo và hủy diệt, bản thể con người cũng như câu hỏi: “Ai mới thật là quái vật”?

Sâu trong Victor là những phức cảm đặc biệt.

Sáng tạo – hủy diệt: Hai mặt của một đồng xu

Không quá khó thấy trọng tâm của hai tác phẩm đều hướng về nhà khoa học Victor Frankenstein – người theo đuổi mục tiêu thổi sự sống vào một tổ hợp được kiến tạo từ các bộ phận cơ thể riêng rẽ. Bằng những nghiên cứu y khoa, anh đã vượt qua thách thức ở thuở ban đầu, từ đó thành công trong ý định riêng. Tuy vậy anh không thể biết cũng chính điều này rồi sẽ gây ra những bi kịch lớn, khi sinh vật ấy dần dần phát triển, nhận ra tình cảnh của bản thân mình. Có thể nói nhân vật chính đang đi trên một lằn ranh mờ: sáng tạo vừa là động lực thúc đẩy xã hội tiến lên, nhưng nếu dùng không chính xác, nó sẽ quay ngoặt trở thành vũ khí, đưa ta vào cõi mông muội.

Ở bộ phim này, Guillermo del Toro thậm chí còn tạo ra nhân vật mới: Henrich Harlander – nhà sản xuất vũ khí giàu có tài trợ cho các thí nghiệm của Victor – nhân dáng không hề tồn tại trong cuốn sách gốc của Mary Shelley. Ta thấy ý đồ rõ ràng của nhà làm phim gốc Mexico tại đây, khi ông tái hiện chính cách tri thức khoa học thế kỉ 19 được tạo ra. Đó là thông qua những nhà bảo trợ mà cả Shakespeare hay Leonardo da Vinci nhiều thế kỉ trước cũng là một phần của guồng máy ấy, từ đó thay đổi cả thế giới này. Để rồi trong cảnh Victor Frankenstein tìm ra chìa khóa chủ chốt để sinh vật của mình có thể sống lại, nhà làm phim cũng cho ta thấy một “cái gật đầu” có phần ý nhị như khi Archimedes tìm ra cách đo thể tích cùng câu nói “Eureka” quen thuộc trong tình trạng không mảnh vải che thân…

Nhưng sự sáng tạo gắn với hủy diệt cũng nhanh chóng lộ ra, khi nó không đến từ những động cơ hợp lẽ. Sau rốt ta thấy Harlander bỏ tiền cho phi vụ này chỉ để bản thân có thể sống tiếp dù cho cơ thể đang mục rữa dần bởi bệnh giang mai, còn với Victor thì là quyết tâm muốn chứng minh mình trước những nhà khoa học bảo thủ của Viện Hàn Lâm... Điều này dẫn đến sự chối từ của anh đối với sinh vật mà mình tạo ra khi tưởng nó không hề có trí khôn. Nếu nhà khoa học biết được giới hạn, tận hưởng thành quả mình đã dày công dù là bất toàn, thì sinh vật đó đã không trở nên hiểm nguy, dẫn đến hệ lụy có phần khó đoán.

Bộ phim cho thấy sáng tạo - hủy diệt như hai mặt của một đồng xu.

Điều này khiến ta nhớ nhiều đến cuốn Khi ta không còn hiểu thế giới của nhà văn gốc Chile Benjamin Labatut, nơi những cảnh huống tương tự cũng đã diễn ra. Chẳng hạn nhà hóa học Fritz Haber tuy giúp thế giới thoát khỏi nạn đói bằng cách tổng hợp phân bón, nhưng ông cũng chính là người tạo ra khí độc phục vụ cho chiến tranh sinh học; hay việc tổng hợp màu xanh ban đầu để vẽ tà áo Đức Mẹ sao cho đẹp đẽ cũng nhanh chóng biến thành nguồn cơn của cyanua và Zyklon B rồi sẽ được dùng trong trại tập trung... Qua đó Guillermo del Toro không kể câu chuyện của một quái vật mà là của chính con người, và càng được nhấn mạnh hơn khi được đặt trong Thời đại Khai sáng khi ấy hay Hạt nhân giờ đây, rằng nếu không tỉnh táo, những gì thúc đẩy tiến lên cũng có khả năng đẩy lùi lịch sử tiến hóa về con số 0.

Bản thể của một con người

Một cách nhìn khác về Frankenstein của Mary Shelley cũng rất hay thấy là gán cho nhà khoa học cũng như sinh vật mà y tạo ra là hai cá thể hoàn toàn độc lập. Trong đó Victor thường được nhìn với nhãn quan người say mê cuồng tưởng và thường được ví như Prometheus – người dám thách thức Chúa trời tạo ra sự sống, tương tự hình tượng nguyên mẫu đã đánh cắp lửa về cho con người. Y là đại diện cho khát khao vươn lên không biết điểm dừng, điều cũng rất dễ nhìn thấy trong huyền thoại về Tháp Babel. Do đó Chúa đã trừng phạt những nỗ lực ấy, từ sinh ra bất đồng ngôn ngữ, những cảnh tận thế ở các thành phố cũng như tạo ra sinh vật mới mẻ.

Tuy vậy trong phim của mình, Guillermo del Toro không giấu ý định cho thấy việc tạo tác ấy không chỉ đến từ nguyên nhân phổ quát, mà còn là một câu chuyện mang tính cá nhân. Trong nửa đầu tác phẩm, đạo diễn gốc Mexico đã dành ra phần lớn thời gian để kể câu chuyện về Victor thơ ấu, người sống trong sự áp chế của cha, trong sự mềm yếu của mẹ cũng như bạo lực lan tràn giữa họ. Ở cậu bé ấy ta thấy phức cảm Oedipus vô cùng rõ ràng qua khoảnh khắc ngồi chơi bài với mẹ và câu hỏi: “Cha không muốn cứu mẹ đúng không?” khi bà thập tử nhất sinh. Có thể nói những mất mát ấy ở tuổi thơ ấu rồi sẽ kéo dài cho đến sau này khi cậu em trai ra đời và được chiều chuộng hơn bao giờ hết. Những uất hận ấy nhìn theo cách khác cũng chẳng khác gì những mẫu cơ thể được nhà khoa học nhặt về để tạo nên sinh vật của mình. Ta thấy sâu trong Victor cậu được tạo nên từ sự bất hạnh, khao khát vươn lên, muốn chứng minh mình... và chúng khiến cậu trở nên mất trí.

Những tháng ngày đầu khi sinh vật ấy vừa mới ra đời, thậm chí ta thấy ở đó một sự đối nghịch. Trong khi Victor ngày càng chìm sâu vào việc chứng minh bản thân, thì Frankenstein lại tinh khôi như tạo vật nguyên bản. Điều này hệt như câu nói của nhân vật Elizabeth được sáng tạo mới, rằng bởi không được Chúa tạo ra nên Frankenstein không mang phải tội tổ tông. Nó là một sinh vật thuần nguyên, chất phác, tinh khôi và không ố tạp. Không khó để thấy chẳng phải sinh vật này từng là một phần của Victor sao: Victor lúc còn mẹ ở bên, sống trong dinh thự của gia đình mình một cách sung túc? Tuy vậy sau đó nó dần hắc hóa bởi nhận ra sự tàn bạo của con người, và đó cũng là lối đi mà ta nhìn thấy ở nhà khoa học.

Điều ấy càng được đẩy mạnh ở phía cuối phim, khi Victor giờ đây kiệt sức, gầy gò, không còn hơi thở đã nói những lời cuối cùng với chính tạo vật mà mình sinh ra. Hai nhân vật ấy cùng nhau sóng đôi trong khoảng cách gần tạo nên cảm giác về hai bản thể của cùng một người giờ gặp và nhìn thấy nhau. Đó là motif Bác sĩ Jekyll và ông Hyde mà ta thường thấy trong văn chương thế giới, nơi sau rốt chỉ có một bản thể là được tồn tại, nếu không thì sự giận dữ rồi sẽ còn mãi. Cuối cùng Victor trút hơi thở cuối, Frankenstein trở nên hiền dịu và ở cái kết, Guillermo del Toro cho nó đứng dưới mặt trời, giúp đoàn người khám phá vùng Cực trở về an toàn bằng chính cái thiện những tưởng đã mất. Đó là sự hòa giải, thứ tha và là thông điệp rất đỗi nhân văn.

Từ những điều trên có thể thấy rằng thông qua ngôn ngữ điện ảnh, nhà làm phim gốc Mexico Guillermo del Toro đã cho ta thấy những khía cạnh sâu sắc hơn của Frankenstein, để nó không chỉ là một đại diện cho sự kinh dị mỗi mùa Halloween mà còn nhấn mạnh vào những thông điệp không hề lỗi thời: sáng tạo – hủy diệt cách nhau chỉ trong gang tấc, và nó nằm sâu trong mỗi chúng ta, rằng ta cũng là quái vật theo nghĩa nào đó.

MINH TUẤN

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)