Vì sao kiệt tác "Đồi gió hú" thường bị hiểu sai?

Thứ Ba, 24/02/2026 05:00

Từ khi ra đời vào giữa thế kỉ 19, câu chuyện về tình yêu cuồng nhiệt và sự trả thù tàn nhẫn của Emily Brontë đã vừa mê hoặc độc giả, vừa khiến cho giới phê bình cảm thấy bối rối. Mới đây, cuốn tiểu thuyết này thêm một lần nữa có đời sống mới khi phim chuyển thể do nữ đạo diễn Emerald Fennell chuẩn bị ra rạp.

Được xuất bản năm 1847 bởi một tác giả có bút danh là Ellis Bell, ngay khi ra mắt, Đồi gió hú đã nhận về những phản ứng tương đối trái chiều. Theo đó, có những lời phê phán gay gắt, bày tỏ sự kinh hoàng trước “tính tàn bạo trần trụi” và kiểu “tình yêu hoang dã” mà cuốn sách mang đến; trong khi đó, cũng có số khác thừa nhận “sức mạnh và sự sắc sảo” của tác phẩm, cũng như “cách miêu tả mạnh mẽ và chân thực”. Và dù văn học gothic khi ấy đang thịnh hành, thì việc Đồi gió hú gây sốc cho độc giả thế kỉ 19 – thời đại chịu sự giám sát đạo đức nghiêm ngặt – cũng không có gì là quá khó hiểu. Clare O’Callaghan, giáo sư văn học thời Victoria tại Đại học Loughborough (Anh), tác giả của cuốn Emily Brontë Reappraised sau này nhận định: “Người ta không biết mình phải xử lí cuốn sách ra sao, bởi nó không đưa ra một lập trường đạo đức nào rõ ràng cả”.

Tuyệt tác Đồi gió hú vẫn gây tranh cãi sau 3 thế hệ.

Ba năm sau khi ra mắt, Charlotte Brontë đã giúp xác lập lại tính chính danh cho cuốn sách này. Theo đó, Ellis Bell thực chất không phải đàn ông, mà là bút danh của cô em gái Emily Brontë. Charlotte cho rằng giới phê bình đã không công bằng với tác phẩm của Emily khi nói: “Tuy năng lực còn non trẻ nhưng những bộc lộ rất thật của Đồi gió hú hầu như không được ghi nhận. Ý nghĩa và bản chất của nó đã bị hiểu sai.” Dẫu thế, theo thời gian, tiểu thuyết đã trở thành tác phẩm văn học kinh điển, xoay quanh chuyện tình gothic với hai gia tộc trên những đồng hoang Yorkshire khắc nghiệt.

Những ngày gần đây, sự tranh cãi ấy có dịp trở lại, khi đạo diễn Emerald Fennell chuẩn bị ra mắt phiên bản điện ảnh, dự kiến công chiếu từ ngày 13/2 với Margot Robbie vào vai Catherine Earnshaw và Jacob Elordi trong vai Heathcliff. Theo đó dù chưa ra mắt nhưng những tranh cãi đã bắt đầu trở lại, từ tuổi tác, sắc tộc của diễn viên chính, đến các cảnh mang màu sắc nhục cảm và trang phục bị cho là thiếu xác thực trong trailer phim. Thậm chí, Fennell còn đặt tên phim trùng với tên tiểu thuyết trong dấu ngoặc kép, qua đó khẳng định mình không “chuyển thể” mà chỉ thực hiện “phiên bản cá nhân”, bởi câu chuyện gốc vốn dĩ “dày đặc, phức tạp và khó chuyển thể một cách trọn vẹn”.

Câu chuyện của đam mê và trả thù

Fennell, theo nghĩa nào đó, không sai khi nói điều đó. Kết cấu phi tuyến tính, nhiều tầng và nhiều ngôi kể của cuốn sách này có thể khiến người đọc cảm thấy choáng ngợp vào lúc ban đầu. Vì sao ai cũng trùng tên? Rốt cuộc có bao nhiêu Cathy, Catherine, Linton, Heathcliff và cả Linton Heathcliff trong hơn 300 trang sách? Đồi gió hú, sau cùng, thực chất có thể xem là chuyện lồng trong chuyện, liên tục qua lại giữa quá khứ và hiện tại, trải dài khoảng 30 năm, được kể qua hai giọng chính: Lockwood – người thuê nhà của Heathcliff và Ellen Dean - người hầu tại hai dinh thự Thrushcross Grange và Wuthering Heights. Cả hai đều là những người kể chuyện không đáng tin cậy. Trong đó, Lockwood được miêu tả là một quý ông từ London với mặc cảm thượng đẳng, đóng vai kẻ ngoài cuộc tò mò, giúp độc giả lần theo những bí mật của quá khứ. Cùng lúc đó, Nelly – người tiết lộ các bí mật ấy – kể lại câu chuyện bằng một trí nhớ gần như hoàn hảo.

Bản chuyển thể mới của tác phẩm này sẽ được ra mắt vào dịp Valentine tới đây.

Fennell chia sẻ bản thân bị cuốn hút bởi tiểu thuyết này từ khi còn là thiếu niên. Cô đã giới thiệu đây là “chuyện tình vĩ đại nhất mọi thời đại” trong đoạn trailer, nhưng nói đúng hơn phải là “bi kịch của sự thù hận lớn nhất mọi thời đại”. Dĩ nhiên, trong truyện có đam mê lãng mạn mãnh liệt, nhưng nhiều độc giả dường như vẫn bị chi phối bởi sự cừu hận là nhiều hơn cả. Bởi lẽ sẽ rất nhanh thôi, Heathcliff hiện lên không phải như một người hùng lãng mạn, mà là một phản anh hùng bị dày vò. Catherine cũng là nhân vật khó mà yêu mến, gắn liền với sự kịch tính cũng như cay nghiệt. Sợi dây gắn kết không thể phá vỡ giữa họ dù cuồng nhiệt và vĩnh cửu, lại là định mệnh bi thảm, và nỗi khổ đau triền miên cũng đã tạo nên một vòng luẩn quẩn mang tính bạo lực cũng như hủy diệt qua nhiều thế hệ.

Cấu trúc của Đồi gió hú vận hành rất khéo quanh những chủ đề ấy. Ấn bản đầu tiên được chia thành 2 tập, có thể xem như sự phân cách giữa 2 thế hệ: tập đầu tập trung vào Catherine và Heathcliff, tập sau vào con cái họ. Ở tập một, Brontë đã khơi gợi sự cảm thông dành cho Heathcliff. Khi xuất hiện tại nông trang với tư cách một đứa trẻ mồ côi, cậu bị xem như kẻ ngoài lề – “một đứa trẻ rách rưới, tóc đen… trông như một gã du mục”. Catherine thậm chí còn nhổ nước bọt vào cậu. Sau đó, Heathcliff bị người anh nuôi nghiện rượu Hindley Earnshaw ngược đãi về thể xác, coi như đầy tớ. Cậu liên tục bị gọi là “bẩn thỉu”. Niềm an ủi duy nhất của Heathcliff là Catherine, người cùng cậu lang thang trên những cánh đồng hoang. Nhưng dù có thế thì cô vẫn sẽ kết hôn với Edgar Linton giàu có của gia tộc Thrushcross Grange.

Sau cái chết của Catherine, sự trả thù của Heathcliff nhằm vào Edgar và gia đình Linton trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Brontë thử thách đến tận cùng bất kì sự cảm thông nào mà độc giả có thể dành cho Heathcliff. Hắn lạm dụng cả thể xác lẫn tinh thần người vợ Isabella cũng đồng thời là em dâu của Catherine – bằng những hành vi ghê tởm như treo cổ con chó của cô. Hắn cũng hành hạ thế hệ trẻ hơn, khi ép Hareton - con trai của Hindley - làm đầy tớ giống hệt bản thân từ khi còn nhỏ, cũng như bắt cóc Cathy Linton – con gái của Catherine và Edgar – ép cô kết hôn với con trai mình là Linton Heathcliff để chiếm quyền sở hữu Thrushcross Grange... Mọi hành động đều có chủ đích, được tính toán lạnh lùng cũng như thấm đẫm một mối thù hận.

Di sản phức tạp

Trên thực tế, một số bản chuyển thể điện ảnh và truyền hình đã hoàn toàn bỏ qua nửa sau của Đồi gió hú, có lẽ vì tính tàn bạo và phức tạp của nó. Bộ phim đoạt Oscar năm 1939 của William Wyler kết thúc ngay sau cái chết của Catherine, với cảnh hồn ma của cô và Heathcliff lang thang trên cánh đồng hoang. Phim năm 1970 của Robert Fuest với Timothy Dalton đóng chính cũng như bản phim năm 2011 của Andrea Arnold cũng đều dừng lại ở cái chết của Catherine, dành phần lớn thời lượng cho Catherine và Heathcliff thời trẻ.

Nhưng theo sách gốc, cái chết của Catherine chỉ xảy ra ở phần giữa tiểu thuyết, nên nhiều phiên bản đã bỏ lỡ khoảng 18 năm cốt truyện tiếp theo, từ đó “mềm hóa” cái kết, “tẩy sạch” phần tăm tối nhất. Mặc thế, vẫn có một số ít cố gắng kể lại trọn vẹn – trong đó có series năm 1967 là nguồn cảm hứng cho ca khúc nổi tiếng năm 1978 của Kate Bush. Với thời lượng lên đến 5 tiếng, đây thường được xem là phiên bản trung thành nhất. O’Callaghan chia sẻ: “Việc bỏ qua phần sau là thiếu sót lớn, bởi tình yêu và sự trả thù chính là động cơ của tác phẩm, và đó là điều làm nên sự vĩ đại của nó…” Nhà phê bình nói thêm: “Văn hóa đại chúng thường định hình đây là chuyện tình vĩ đại. Do đó khi [độc giả] lần đầu tiếp cận, điều đó khiến họ cảm thấy khó hiểu, bởi cuốn sách này hoàn toàn khác biệt”.

Emily Brontë không bao giờ được chứng kiến thành công của cuốn tiểu thuyết duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng ta biết bà đã đọc những bài phê bình ban đầu. Chiếc bàn viết của bà hiện được trưng bày tại Bảo tàng Brontë Parsonage ở Haworth có chứa 5 mẩu báo về các bài điểm sách Đồi gió hú, phần lớn đều là tiêu cực. Bà qua đời vì bệnh lao ở tuổi 30 - khoảng một năm sau khi tiểu thuyết xuất bản, để lại phía sau một kiệt tác lớn. Dù yêu hay ghét những nhân vật đầy khiếm khuyết của Brontë, thì cốt truyện ám ảnh, bất an và mối tình độc hại ấy vẫn sẽ mê hoặc các thế hệ độc giả. Chắc chắn cách diễn giải của Fennell sẽ không phải là lần cuối cùng mà tiểu thuyết này được chuyển thể, nhưng liệu có ai thực sự giành lại công bằng cho cuốn sách này trên màn ảnh hay không lại là câu hỏi hoàn toàn khác biệt.

Nhưng ít nhất thì nhận xét của một nhà phê bình vô danh, viết vào tháng 1/1848 là hoàn toàn đúng: “Không thể bắt đầu mà không đọc cho đến hết, và cũng không thể đặt nó xuống rồi sau đó lại chẳng nói gì về nó”.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The Independent

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)