George Saunders: “Nghệ thuật không chịu trách nhiệm trước bất kì ai”

Thứ Hai, 12/01/2026 15:36

Mùa thu năm ngoái, George Saunders đã được giải Sách Quốc gia trao tặng huân chương Thành tựu trọn đời vì những đóng góp xuất sắc cho văn học Mĩ. Ông được đánh giá là một trong những nhà văn lớn nhất nước này ở thể loại truyện ngắn. Mới đây, ông cho ra mắt tiểu thuyết thứ 2 mang tên Vigil, xoay quanh tội lỗi, lựa chọn và những câu hỏi triết học sâu xa.

George Saunders được xem là một trong những nhà văn Mĩ hàng đầu hiện nay.

- Vigil - cuốn sách mới nhất của ông, đã đặt ra nhiều câu hỏi cho độc giả, trong đó có thuyết định mệnh và mức độ chịu trách nhiệm của mỗi người đối với lựa chọn của họ trong cuộc sống này. Ông đã tiếp cận chủ đề này thế nào?

+ Trong những năm qua, tôi khá tâm đắc với một câu nói của văn hào Nga Anton Chekhov, khi ông quan niệm một tác phẩm nghệ thuật không cần phải giải quyết một vấn đề cụ thể mà chỉ cần diễn đạt điều đó chính xác nhất thôi. Vì vậy trong cuốn sách mới, có 2 nhân vật đại diện cho 2 cách giải quyết khác nhau của cùng một vấn đề, và tôi nghĩ cả hai đều đúng. Ở vai trò tác giả, sứ mệnh của tôi là thay vì trả lời câu hỏi bản thân đặt ra, thì đúng đắn hơn là cho phép nhân vật đưa ra lập luận để thể hiện quan điểm của mình. Do đó với cuốn sách này và Lincoln ở cõi trung ấm trước đó, tôi đã tự đưa mình vào tình huống mà câu hỏi ngày càng sâu sắc, trong khi bản thân lại ít có khả năng mang đến một câu trả lời thật sự dứt khoát.

- Đối với những người chưa đọc cuốn sách, ông có thể giới thiệu cốt truyện của Vigil không?

+ Cuốn sách xoay quanh một ông trùm dầu mỏ tên KJ Boone – người phủ nhận tác động của biến đổi khí hậu và đang vật vã những ngày cuối đời. Ngay lúc đó một vài hồn ma đến gặp ông ta, một trong số đó là người phụ nữ tên Jill. Cô chết năm 1976 ở tuổi 22, và quan điểm của cô là không có ai đáng trách cũng như đáng được khen ngợi, bởi xét cho cùng, chúng ta chỉ là những “vật chứa đầy ắp nghiệp báo”. Do đó điều duy nhất cần làm trong cuộc đời này là đối xử tử tế, an ủi lẫn nhau. Ở phía ngược lại, có một người Pháp đã chết vào những năm 1800 là hiện thân của hành động báo thù. Vì vậy, xuyên suốt cuốn sách, hai người này tranh luận qua lại về cách ứng xử với kẻ tội đồ đang nằm trên giường. Đó là hai quan điểm mà tôi luôn cố gắng mang đến trong tác phẩm này.

Trong nhiều tác phẩm, Saunders đã khắc họa một cách chi tiết những lựa chọn của con người.

- Tôi rất mong chờ KJ Boone rồi sẽ phải nhận bản án nào đó. Ông nghĩ sao về vấn đề phán xét đối với những người như y ở ngoài đời thực?

+ Cũng giống như anh, đôi khi tôi cũng muốn có một bản án thích đáng giáng xuống những người như vậy vào lúc cuối đời. Nhưng phần lớn thời gian, khi nhìn vào trái tim mình, tôi thấy tốt hơn là cứ để cho thời gian trả lời. Trong tác phẩm này, ở 15 hoặc 20 trang cuối, mạch kể thật sự đã cuốn tôi đi, không theo kế hoạch được trù tính trước. Nó giống như điều gì đó giờ trỗi dậy từ trong chính tôi, thông minh hơn, công bằng hơn, tò mò hơn. Nó đã ở đó, lơ lửng trên bàn làm việc. Sau đó, theo lí thuyết, cuốn sách cũng sẽ thôi thúc nhận thức mới này đến chính người đọc.

- Chúng ta có thể chỉ ra vô số ví dụ về những nhà văn thiên tài nhưng lại là những kẻ tồi tệ. Điều gì khiến ông tin rằng văn học vẫn có khả năng mang đến những điều tốt đẹp?

+ Thứ nhất, theo tôi, thật sai lầm khi đồng nhất một người tạo ra điều gì đó đẹp đẽ trong nghệ thuật thì nhất thiết phải là một người tuyệt vời. Thứ hai, việc viết và đọc là cách đơn giản nhất để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối giữa người với người, rằng anh có thể hiểu suy nghĩ của tôi và tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh. Đó đó là ý tưởng vô cùng an ủi, và chúng ta cần điều đó.

- Mới đây, ông đã nhận được giải thành tựu trọn đời từ giải Sách Quốc gia, và trong một trong bài phát biểu giới thiệu, ông được gọi là “bậc thầy về lòng tốt và khả năng sáng tạo”. Ông nghĩ thế nào?

+ Tôi chưa bao giờ khẳng định mình có lòng tốt, bởi tôi không có. Tôi hay lo lắng, đôi khi còn khá cáu kỉnh và cũng thường xuyên trở nên vô tâm vì quá bận rộn. Cái kiểu người thế tục tự cho mình là Thánh nhân ấy hoàn toàn mâu thuẫn với những gì tôi biết về bản thân mình như một con người. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng việc đánh đồng lòng tốt và sự tử tế đôi khi quá đỗi dễ dàng. Giờ đây, tôi nghĩ lòng tốt có liên quan rất nhiều đến khả năng sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mà không bị phân tâm bởi những suy nghĩ vẩn vơ. Bởi khi đó anh dễ dàng biết mình cần gì và đang làm gì.

- Đối với những người không nghĩ hoặc không quan tâm đến vấn đề lòng tốt, ông có thể gợi ý họ đọc những gì để mở rộng tầm nhìn hơn một chút không?

+ Tôi muốn phản bác cách đặt câu hỏi, bởi nếu ta ngã trước mặt kẻ tồi tệ nhất trên trần đời này, thì y cũng sẽ giúp ta đứng dậy, chẳng phải thế sao. Do đó nên thay đổi câu hỏi thành: Vì sao một người luôn trong dáng vóc một người tử tế - yêu thương cha mẹ, yêu thương con cái, lại có khả năng chính là chủ thể của điều xấu xa? Đó là câu hỏi vô cùng sâu sắc. Và tôi thực sự không có câu trả lời nào cả!

- Ông có thể chia sẻ về mối liên hệ giữa Phật giáo mà mình thực hành với lòng tốt và nghệ thuật không?

+ Theo tôi, đó chỉ đơn giản là nhận thức được chúng ta có những suy nghĩ nào và chúng chi phối chúng ta ra sao. Chúng ta nhầm tưởng những suy nghĩ đó với chính bản thân. Trong cả thực hành Phật giáo và viết lách, ta đều có cơ hội nhận ra: “Ồ, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua”. Chúng xảy ra tự phát, và tôi thực sự không tạo ra chúng. Tôi không chắc mình có thực sự muốn chịu trách nhiệm về chúng hay không. Đồng thời, chúng đang ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Vì vậy, ta phải đủ tỉnh táo để nhận ra chúng tách biệt với con người thật của mình.

- Trong cả Vigil Lincoln ở cõi trung ấm đều có các nhân vật đến từ thế giới bên kia. Có phải ông đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó về cái chết?

+ Tôi mừng là nó chưa bắt kịp tôi. [Cười] Tôi không biết gì về thế giới bên kia cả. Nhưng tôi nghĩ bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc sống này, khi ta thoát khỏi ảo tưởng, thì mình đã được cứu rỗi. Bởi khi đó còn gì để sợ hãi đâu? Lí do tôi không muốn chết vì tôi là chính tôi thôi. Tôi yêu quý bản thân và ngay cả khi không như vậy, tôi vẫn khá gắn bó với mình. Đã có một vài lần trong đời, chỉ trong chốc lát thôi, tôi cảm thấy rằng: “Ồ, được rồi, có một chút khoảng cách giữa tôi và bản thân mình”. Và nếu ta có thể tạo ra nhiều khoảng cách như vậy, thì cái chết sẽ không trở thành thành vấn đề nghiêm trọng nữa.

- Vì sao ý tưởng văn học và việc đọc có thể tác động đến con người quan trọng với ông?

+ Đôi khi nghe có vẻ như ý tôi là văn học có thể chữa lành chúng ta, nhưng nó không thể. Nó chưa bao giờ làm được điều đó. Vì vậy nói đúng hơn là tôi nghĩ nếu mọi người đọc một trang sách hôm nay, thì họ sẽ khác biệt đôi chút so với hôm qua. Điều mà tôi tin tưởng có lẽ là ý niệm về giá trị thiêng liêng, đó là càng đọc ta càng rộng mở hơn và lần sau sẽ không còn bị bó buộc trong phiên bản thấp kém của chính mình nữa.

- Như vậy có phải là đang gán cho nghệ thuật trách nhiệm nặng nề?

+ Với tôi, nghệ thuật không có trách nhiệm trước bất kì ai. Tuy nhiên, tôi nghĩ đôi khi chúng ta vẫn thường coi thường sức mạnh của văn học và biến nó thành một thứ gì đó nhỏ bé, lỗi thời, ngay cả trong nền giáo dục hiện nay. Anh hãy thử tưởng tượng một thế giới nơi học sinh lớp 4, lớp 5 đọc một truyện ngắn của Chekhov mỗi tuần đi. Nếu thành hiện thực, điều đó sẽ giúp cho nhiều đứa trẻ tự tin vào khả năng của mình, vào nhận thức của chúng và cả về thế giới này. Tôi nghĩ đó thực sự là điều vô cùng mạnh mẽ đối với nền văn hóa hiện nay. Không ai nói rằng toán cao cấp quá khó, rằng toán cao cấp gây khó khăn cho con cái họ. Thế nhưng điều đó có thể xảy đến với riêng văn học. Vì vậy đôi khi tôi khá bức xúc về chính điều này. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn nữa cho thế hệ sau!

NGÔ MINH dịch từ bài phỏng vấn trên The New York Times

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)