Ghosh đã gia nhập hàng ngũ những cây viết nổi tiếng như Margaret Atwood, Han Kang, Ocean Vuong... lưu giữ bản thảo bí mật cho đến năm 2114. Ông là tên tuổi thứ 12 đóng góp cho dự án Thư viện Tương lai.
Các văn bản này sẽ được lưu trữ trong “phòng im lặng” được thiết kế đặc biệt tại tòa nhà Deichman Bjørvika thuộc thư viện công cộng Oslo. Khi dự án kết thúc, toàn bộ tuyển tập sẽ được in bằng giấy làm từ các cây xanh được trồng trong rừng của Thư viện Tương lai ở Nordmarka (phía bắc Oslo), nơi 1.000 cây vân sam đã được Katie Paterson, nghệ sĩ đứng sau dự án, vun trồng vào năm 2014. Ghosh sẽ nộp bản thảo tại một buổi lễ diễn ra ngay tại nơi đây vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2026, khi đó tiêu đề tác phẩm sẽ được tiết lộ.

Nhà văn Ấn Độ Amitav Ghosh.
Ghosh cho biết việc được mời tham gia dự án Thư Viện Tương Lai là một "vinh dự sâu sắc và một hành động tin tưởng đặc biệt". Ông chia sẻ sáng kiến này "buộc chúng ta phải suy ngẫm vượt khỏi đời sống cá nhân để hướng đến những độc giả chưa được sinh ra”. Ông tiết lộ “Điều kết nối tôi nhất với dự án này là khu rừng trung tâm, bởi suốt một thời gian dài, tôi đã viết về loại địa hình này mặc cho đó là một loại rừng hoàn toàn khác - rừng ngập mặn lớn được gọi là Sundarban”. Trải dài trên khắp đồng bằng sông Hằng, Sundarbans là bối cảnh cho các tiểu thuyết The Hungry Tide, Jungle Nama và Gun Island của Ghosh. Ông bộc bạch: “Mối liên hệ giữa những cánh rừng ở vùng cực bắc và các cánh rừng nhiệt đới là một thử nghiệm thú vị vào thời điểm khủng hoảng cực độ này. Tôi rất xúc động khi được góp phần vào một dự án đan xen sinh thái và văn học ở qui mô hoành tráng như vậy.”
Ghosh lớn lên ở Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka, có bằng tiến sĩ nhân chủng học xã hội tại Đại học Oxford. Ông đã viết một số tiểu thuyết cũng như các tác phẩm phi hư cấu và tiểu luận. Paterson nhận xét: "Tác phẩm của Ghosh mang tính bao quát, có sự cấp bách sâu sắc và phù hợp với bối cảnh biến động của thế giới ngày nay. Những câu chuyện của ông trải dài qua nhiều đại dương và nhiều thế kỉ, cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu gắn liền với lịch sử đế chế, tình trạng di cư và huyền thoại ra sao. Với khả năng hiếm có trong việc kết nối giữa sự gần gũi với hành tinh, sự hữu hình với vô hình, Ghosh đã lên tiếng cho các thế lực (con người và cả những thế lực siêu nhiên) định hình nên tương lai chung của chúng ta”.
Nhà văn gốc Ấn sinh năm 1956 tại Calcutta và lớn lên tại nhiều quốc gia. Cuộc sống liên tục dịch chuyển khiến sách trở nên đặc biệt quan trọng với ông. Một trong những cuốn sách yêu thích thời thơ ấu của Gosh là bộ Just William của Richmal Crompton trước khi chuyển sang đọc tiểu thuyết của Walter Scott. Đối với nhiều người, Scott là người phát minh ra tiểu thuyết lịch sử như chúng ta biết ngày nay và Gosh cho biết đại văn hào này cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà văn Ấn Độ đầu thế kỉ 19.

Các tác phẩm nổi bật của Amitav Ghosh.
Ông đã hoàn thành bằng Thạc sĩ Nhân chủng học xã hội ở Delhi trước khi đến Oxford để lấy bằng Tiến sĩ cùng chuyên ngành. “Tất cả đều là một sự tình cờ. Tôi đã đọc rất nhiều Naipaul, James Baldwin và tất cả những gì tôi thực sự muốn làm là đi du lịch. Vào thời đó, rất khó để xin thị thực trừ khi anh là học giả.” Ông từng sống ở Ai Cập và nghiên cứu về cuộc sống làng quê, sau đó đến Tunisia để học tiếng Ả Rập và đi nhờ xe qua sa mạc Sahara. Ông cho biết: “Những chuyến đi ấy tương đương với trường dạy viết bởi tôi đã đọc và viết rất nhiều trong thời gian đó. Tôi nghĩ mình đang nắm giữ kỉ lục là người học viết sáng tạo nhanh nhất khi chỉ mất hai năm ba tháng. Khi hoàn thành chuyến đi vào tháng 1 năm 1982, tôi trở về Ấn Độ và đúng vào ngày hôm đó, tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay.”
Ông nói: “Tôi đã sống sót trong suốt 3 năm bằng cách làm những công việc vụn vặt nhất. Khi gần chạm mốc 30, tất cả bạn bè xung quanh dường như đều có công việc ổn định còn tôi thì vẫn mải miết viết một cuốn sách. Tôi không dám nói rằng bản thân muốn trở thành nhà văn vì họ sẽ cười. Delhi là thành phố của chính trị và quan liêu. Ngay cả sau khi cuốn sách của tôi đã được NXB Hamish Hamilton chấp nhận ở Anh, tôi vẫn phải đi khắp Delhi để giới thiệu nó với các nhà xuất bản sở tại, bởi khi tôi nói nó không phải sách giáo khoa thì họ lập tức không quan tâm. Bây giờ có một thế giới văn học phát triển mạnh mẽ và sôi động ở Ấn Độ. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là nhờ công của Naipaul. Ông là người tiên phong tạo ra một lượng độc giả cho mình và những người khác”.
The Circle of Reason, tiểu thuyết đầu tay đoạt giải thưởng năm 1986 của Ghosh, có sự pha trộn phong phú giữa nhiều thể loại và được ca ngợi là “hay ngang ngửa Salman Rusdie”. Hai năm sau, Ghosh tiếp tục viết The Shadow Lines lấy bối cảnh cuộc xung đột cộng đồng tàn khốc và theo ông "vẫn là cuốn sách nổi tiếng nhất của tôi ở Ấn Độ. Nhưng việc viết nó khiến tôi kiệt quệ về mặt cảm xúc. Tôi đã sống sót qua những xung đột khủng khiếp. Khi hoàn thành, tôi chỉ muốn làm điều gì đó khác biệt." Do đó ông đã thay đổi hướng đi trong hai cuốn tiếp theo. In an Antique Land (1992) là một tác phẩm phi hư cấu, xuất phát từ những nghiên cứu của ông về mối tương quan giữa Ai Cập và Ấn Độ, xen kẽ những trải nghiệm sống ở các làng mạc và thị trấn vùng đồng bằng sông Nile với câu chuyện tưởng tượng về một thương nhân Do Thái thế kỉ 11 và những nô lệ của y.
The Calcutta Chromosome sau đó đã giành giải thưởng Arthur C Clarke vào năm 1997, nhưng Ghosh cho biết mình chưa bao giờ nghĩ tác phẩm này như một tiểu thuyết "khoa học viễn tưởng”. Từ năm 1999, Ghosh dành nhiều thời gian hơn ở New York, nơi ông đảm nhận một loạt các vị trí giảng dạy tại các trường đại học nhưng trọng tâm nhất vẫn là cuộc sống của người Ấn Độ và ý nghĩa lịch sử của nơi này. Cuốn tiểu thuyết The Glass Palace ra mắt vào năm 2000 của ông được truyền cảm hứng từ những câu chuyện do cha và chú của ông, những người đã chiến đấu cùng quân đội Anh-Ấn ở Miến Điện trong Thế chiến thứ hai, kể lại. Ông bộc bạch: "Nó bắt đầu như một câu chuyện gia đình nhưng tôi đã bị dẫn dắt vào một điều gì đó lớn hơn." Tác phẩm này giành nhiều giải thưởng ở Miến Điện và có đến 3 bản dịch khác nhau, "mặc dù, tất nhiên, chẳng có giao dịch bản quyền nào xảy ra cả".
Trong khi đó The Hungry Tide được mô tả là vừa mang phong cách của Conrad vừa mang phong cách Forster lại là cuộc hành trình trên sông dài 400 dặm để tìm kiếm một con cá heo quý hiếm. Mạng lưới đường thủy rộng lớn và phức tạp, những khu rừng ngập nước một phần và cuộc sống bấp bênh là trọng tâm của cuốn tiểu thuyết. Những năm gần đây, Ghosh đã trở thành nhà bình luận thẳng thắn hàng đầu về biến đổi khí hậu. Ông nói: “Nếu anh ở nơi mà tôi đang sống, anh sẽ chứng kiến được hết tác động mà nó gây ra. Tôi đã nhìn thấy những hòn đảo biến mất và nước mặn xâm nhập ngày càng sâu hơn. Đây là khu vực dễ bị tổn thương nhất thế giới. Điều tôi đặc biệt quan tâm là tại sao nghệ thuật, vốn được cho là tiên phong, lại chậm chạp trong việc nhận ra điều này”.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch theo The Guardian
VNQD