Khi Haruki Murakami ngồi xuống bàn viết, ông không hề biết điều gì đang chờ đợi mình. Điều này có vẻ khó tin với một tiểu thuyết gia dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là với biểu tượng văn chương mang tính toàn cầu, thế nhưng lại chính là điều ông đã khẳng định trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times mới đây.
Gặp nhau tại một quán bar nằm dưới tầng hầm rộng lớn của một khách sạn ở khu Midtown Manhattan, Murakami diện một trang phục có phần giản dị: áo nỉ có mũ và giày thể thao. Đây là khung cảnh có phần phù hợp nếu ta xét đến đam mê đặc biệt với các hang động cũng như đường hầm của nhà văn này. Trong không gian ấy, ông tỏ ra thoải mái, đôi khi ngồi yên gần như bất động, ánh mắt thỉnh thoảng hướng lên phía trên như cố nắm bắt ý nghĩ nào đó. Ông nói chậm rãi, thận trọng, chủ yếu trả lời bằng tiếng Anh.

Haruki Murakami trong sự kiện vinh danh được tổ chức bởi Center for Fiction.
Murakami không thích xuất hiện trước công chúng, và dường như cũng không thích nói về bản thân mình hay ý nghĩa của các tác phẩm. Ông tránh lên sóng truyền hình, dù vẫn là thường xuyên bị quay hình. Nhưng vào tháng 12 mới đây, ông đã miễn cưỡng có hai bài phát biểu trước công chúng New York. Nói về điều này, ông cho biết: “Tôi không giỏi giao tiếp xã hội nên không thích tham dự các bữa tiệc hay đứng ra phát biểu lắm, nhưng đôi khi không thể tránh được. Những tháng còn lại trong năm, tôi ở nhà và làm việc thôi. Tôi thuộc tuýp người nghiện công việc nặng.”
Cụ thể, vào ngày 11/12 vừa qua, ông đã phát biểu trước đông đảo khán giả về chủ đề toàn cầu hóa văn học và sự phổ biến của văn chương Nhật mà bản thân là người nỗ lực thúc đẩy. Trước đó ông cũng xuất hiện gần như chớp nhoáng khi lên nhận giải Thành tựu trọn đời từ Center for Fiction do ca nhạc sĩ kiêm nhà văn Patti Smith trao tặng. Tại đó, ông đã cảm ơn người vợ chung sống cùng mình hơn nửa thế kỉ, người mà ông nói là độc giả đầu tiên và thường là biên tập viên khó tính nhất của mình. Ông cũng nhớ lại khi tổ chức buổi kí tặng sách đầu tiên tại nước Mĩ cách đây nhiều thập kỉ, chỉ có một số ít người đến tham dự thôi: “Tôi nhớ bản thân ngồi đó, tay cầm bút và chẳng có gì để làm. Đó là một trong những giờ phút dài nhất đời mình”.
Nhìn từ ngày nay, sự đón nhận hờ hững như vậy gần như không tưởng, bởi Murakami là một trong số ít nhà văn có danh tiếng lừng lẫy, đồng thời cũng rất nổi tiếng với độc giả toàn cầu. Tiểu thuyết mới của ông được chào đón bằng những bữa tiệc ra mắt lúc nửa đêm, nơi người hâm mộ cuồng nhiệt tụ tập tại các hiệu sách để mua khi ngày mới điểm. Người hâm mộ của ông cũng tạo ra các playlist nhạc gồm những ca khúc mà ông nhắc đến, thậm chí xuất bản sách dạy nấu ăn dựa trên các món đã từng xuất hiện trong các tiểu thuyết...

Cuốn sách mới của Murakami sẽ được xuất bản vào mùa thu này.
Murakami đã giành được hàng loạt giải thưởng văn học quốc tế danh giá, bao gồm giải Franz Kafka và giải Jerusalem, và được coi là ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Văn chương. Amanda Urban, người đại diện của Murakami, nói về những cuộc gọi dồn dập mà bà nhận được mỗi tháng Mười quanh thời điểm trao giải Nobel: "Chúng tôi chỉ cười về điều đó thôi. Thật tuyệt khi giải thưởng này được trao cho những cây viết xứng đáng, nhưng tôi nghĩ Haruki có được nó rồi. Tác phẩm của ông chạm đến độc giả ở mọi biên giới, trong mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa, theo cách mà tôi chưa thấy ai khác làm được tương tự.”
Tại Mĩ nơi ông bán được hơn 6 triệu bản, Murakami sắp sửa có loạt sách mới. Mùa thu này, Knopf sẽ phát hành Abandoning a Cat - tác phẩm ngắn đầy ám ảnh xoay quanh mối quan hệ của Murakami với cha mình. Năm sau, nhà xuất bản này cũng dự định phát hành một cuốn sách khác về bộ sưu tập đĩa nhạc cổ điển của ông. Song song với tác phẩm mới, họ cũng tái bản những cuốn sách cũ vẫn được lùng mua với bìa sách mới.
Ở tuổi 77, Murakami vẫn rất sung sức. Gần đây ông đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết mới, dự kiến ra mắt tại Nhật vào mùa hè này và hiện đang được dịch sang tiếng Anh. Được biết Murakami viết phần lớn cuốn sách vào năm ngoái sau khi hồi phục từ một căn bệnh nghiêm trọng mà ông không muốn tiết lộ chi tiết, khiến bản thân phải nhập viện một tháng và sụt 18 kí lô. Việc bị bệnh là một trải nghiệm gây mất phương hướng với Murakami, người đã chạy bộ một giờ mỗi ngày. Khi bệnh tình trở nặng, ông không có hứng thú viết. Sau khi bình phục, ông thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra khao khát viết lách vẫn luôn còn đó. Ông bộc bạch: “Viết cuốn sách này giống như được hồi sinh vậy. Tôi đã trở lại.”
Ông cho biết tác phẩm lần này khác hẳn trước đây bởi nó lạc quan hơn và được viết từ góc nhìn của một người phụ nữ. Murakami, người từng bị một số độc giả chỉ trích vì cho rằng các nhân vật nữ của ông quá “phẳng”, mờ nhạt và có xu hướng bị tình dục hóa quá mức, nói rằng việc viết từ góc nhìn của một phụ nữ hóa ra mang lại cảm giác vô cùng khác biệt nhưng rất tự nhiên. Ông tiết lộ: “Tôi đã trở thành cô ấy”. Ông không muốn bật mí nhiều về cốt truyện, chỉ nói rằng nó xoay quanh cô gái trẻ Kaho là một nghệ sĩ, thường xuyên minh họa cho sách thiếu nhi. Trong cuộc đời mình, cô đã gặp phải nhiều chuyện kì lạ. Ông bộc bạch thêm: “Cô ấy là một con người rất đỗi bình thường, không xinh đẹp cũng không thông minh. Rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra với cô ấy, xung quanh cô ấy.” Khi được hỏi cụ thể hơn, ông nói hãy đợi cuốn sách ra mắt.
Nói về việc viết, Murakami tiết lộ không thấy bản thân sinh ra đã là nhà văn. Lớn lên ở vùng ngoại ô Kobe và Osaka, là con một của hai giáo viên, ông muốn trở thành nhạc sĩ nhưng lại thấy mình không có điều kiện. Ông là một học sinh bình thường theo mọi nhẽ, thờ ơ, đặc biệt đối với văn học Nhật Bản: “Thành thật mà nói, tôi không đọc bất kì tác phẩm văn học trong nước nào ở tuổi thiếu niên vì bố mẹ dạy văn học Nhật Bản, nên tôi ghét nó”. Thay vào đó, ông đọc tiểu thuyết của các nhà văn Mĩ như Hemingway, Capote và Fitzgerald, cũng như các tác phẩm kinh điển của Nga như Tội ác và trừng phạt và Anh em nhà Karamazov của Dostoyevsky.
Ông cho rằng tình yêu âm nhạc đã định hình phong cách của mình còn nhiều hơn cả số sách đã đọc: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ âm nhạc: nhịp điệu ổn định, giai điệu và hòa âm tuyệt vời, khả năng ứng tấu tự do từ thể loại jazz.” Khi còn ở độ tuổi 20, ông đã mở một câu lạc bộ nhạc jazz tên là Peter Cat ở phía tây Tokyo. Ông điều hành câu lạc bộ được vài năm thì một ngày nọ, trong lúc đang xem một trận bóng chày, ông bỗng nảy ra ý tưởng sẽ viết tiểu thuyết. Khi ngồi xuống và nhận thấy mình đang gặp khó khăn trong việc sáng tác, ông đã thử viết bằng tiếng Anh trước, rồi dịch trở lại sang tiếng mẹ đẻ. Sau này, chính việc viết câu bằng tiếng Anh giúp ông ngừng việc suy nghĩ miên man và phát triển được phong cách viết giản dị mà không cầu kì của bản thân mình.
Murakami sau đó đã gửi bản thảo đánh máy duy nhất cuốn tiểu thuyết Nghe tiếng gió hát tham dự một giải thưởng văn học dành cho các nhà văn mới và bất ngờ giành chiến thắng. Cuốn sách được xuất bản tại Nhật vào năm 1979 khi ông 30 tuổi. Từ khi bắt đầu viết văn, Murakami cũng đồng thời dịch sách từ tiếng Anh sang tiếng Nhật những nhà văn vĩ đại của thế kỉ 20 như Raymond Chandler, J.D. Salinger và Raymond Carver. Gần đây, ông đã hoàn thành việc dịch tuyển tập truyện ngắn của Andre Dubus, và dự định sẽ tập trung vào các tác phẩm của Dashiell Hammett sau đó. Ông tiết lộ bản thân thường tìm đến việc dịch khi thấy nhàm chán với việc viết lách, và quá trình đó sẽ giúp bản thân trở nên tươi mới khi được học hỏi một phong cách khác.
Gần đây, Murakami đang vui vẻ hòa mình vào nếp sinh hoạt thường nhật khi thức dậy sớm để sáng tác, sau đó là làm việc nhà như rửa bát, ủi quần áo và chạy bộ. Ông chia sẻ: “Tôi không biết mình có thể viết thêm bao nhiêu tiểu thuyết nữa, nhưng tôi thấy mình vẫn còn năng lượng, và quá trình đó vô cùng tuyệt vời. Nó giống như việc khai mở bản thân vậy. Ngay cả khi già đi thì tôi vẫn tin còn nhiều chủ đề có thể khám phá”
NGÔ MINH dịch từ The New York Times
VNQD